Kể từ sau khi Seung Hyun nhập viện bắt đầu làm vật lý trị liệu, mặc dù đều là Shin Min Ah tự mình làm, nhưng hai người lại hoàn toàn không trao đổi, kể cả ánh mắt hay lời nói cơ bản nhất giữa bác sĩ cùng bệnh nhân.
Seung Hyun là không có gì để nói, còn Min Ah là kiềm chế cảm xúc. Vậy mà hôm nay, rốt cuộc cô phá vỡ sự im lặng quá mức lạnh lẽo với Seung Hyun trước khi anh rời khỏi phòng trị liệu.
Khi tay anh chạm đến nắm cửa, Min Ah cụp mắt xuống,hỏi anh:
"Có thể nói cho em biết trong mắt anh, em là hạng người gì được không?"
Seung Hyun lặngyên mấy giây, xoay người nhìn cô:
"Người ta nhìn cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô tự coi mình thành loại người nào."
Shin Min Ah cứng đờ người, giống như đang tự hỏi:
"Bởi vì không yêu, cho nên rộng lượng, đúng không?"
Sự im lặng của Seung Hyun giống như một cái búa tạ nện vào ngực cô. Min Ah cảm thấy đau nhói. Cho dù cô lấy lý do kinh khủng kia để chia tay với anh, anh cũng không hề trách móc một câu, đáy mắt cô hiện lên sự chán nản. Rốt cuộc,anh vẫn không yêu cô.
Lúc ở bên nhau không thể bình tĩnh nói chuyện có yêu hay không, chia tay nhiều năm lại càng không cần thiết. Biểu cảm của Seung Hyun rất nhạt, không nhìn ra tâm tình, anh nói:
"Tôi đã nói rồi, phụ nữ không nên cải tạo đàn ông theo ý của mình, chờ cô cải tạo anh ta thành công, thứ người đàn ông đó muốn cải tạo nhất sẽ chính là cô."
Xác định có thể bình tĩnh đối mặt với người yêu cũ, Seung Hyun trả lời có vẻ vô tình dứt khoát.
Min Ah giương mắt,trong đôi mắt màu đen phủ kín mộttầng sươngmù mơ màng:
"Là em sai, không nên dùng sở thích cùng tiêu chuẩn để yêu cầu anh."
Rõ ràng cô có cơ hội lấy được tình yêu của anh, nhưng cô không biết quý trọng cùng thưởng thức sự ưu tú cùng hấp dẫn của anh, chỉ biết lấy thân phận bạn gái yêu cầu anh thăng tiến. Cuối cùng khiến con đường của hai người ngược chiều nhau.
Biết Seung Hyun luôn một mình không quen bạn gái mới,Min Ah có chút vui mừng, cho rằng anh còn tình cảm với mình, cho rằng nếu cô quay đầu lại, anh vẫn đứng ở đó, tha thứ mà tươi cười duỗi tay về phía cô. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình cô!
Seung Hyun gật đầu một cái, chấp nhận lời tự phê bình của cô, lúc đưa tay vặn nắm cửa anh bình tĩnh và chân thành nói:
"Đều đã qua rồi.Chúc cô hạnh phúc, lúc kết hôn đừng quên đưa thiệp mời cho tôi."
Min Ah mở to mắt,cố gắng nuốt nước mắt trở về. Lát sau, cô cười cười, cả cô cũng cảm thấy nụcười này rất khó coi, sau đó đưa ra một yêu cầu rất nhiều người sau khi chia tay đều muốn,cô nói:
"Có thể ôm em một cái không? Một lần cuối cùng."
Seung Hyun dừnglại, đáy mắt thâm thúy đầy tràn bất đắc dĩ, giọng anh trầm thấp nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
FanfictieTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...