Sau khi ăn xong, hai người ôm nhau ngủ cả buổi trưa. Buổi chiều, Seung Hyun hẹn Jong Ki và Hye Kyo buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau đó dẫn Soo Jung đi đến trung tâm thương mại .
Sau khi dừng xe Seung Hyun mới nói rõ mục đích của chuyến đi này:
"Thừa dịp hôm nay có thời gian đưa em đi mua nhẫn kết hôn, bây giờ không phải đang thịnh hành kiểu này sao, chọn viên lớn một chút. Nhưng mua đồ cho phụ nữ không phải chuyên môn của anh, tự em chọn, anh trả tiền."
Nếu không hiểu rõ tính cách của anh, Soo Jung nhất định sẽ tức giận vì kiểu nói như gió thoảng mây trôi của anh. Phải biết rằng đây chính là nhẫn kết hôn, mặc dù không định khắc chữ gì, nhưng cũng không nên ra vẻ chuyện này không liên quan tới anh chứ. Soo Jung đứng bất động tại chỗ,cố ý nói:
"Sao lại biến thành mua cho em một cái, chẳng lẽ là quà tặng em kết hôn với người khác sao? Hơn nữa lại còn là đồ cưới."
Seung Hyun nhẹ trách:
"Không cho nói bậy!"
Sờ sờ gương mặt của cô, anh giải thích,
"Quân nhân không thể đeo nhẫn, mà mua cũng chỉ để trang trí có dùng đến đâu."
Anh vươn tay đến trước mặt Soo Jung ,
"Em nhìn kỹ một chút, tay anh có thể đeo nhẫn sao?"
Đó là đôi tay của đàn ông đích thực, bàn tay rộng, mu bàn tay có gân xanh, lòng bàn tay có vết chai. Soo Jung nhẹ nhàng cầm, kiên trì nói:
"Em mặc kệ,dù là trang trí thì kết hôn cũng phải đeo một lần, nếu không em cảm thấy không vui sẽ không gả đâu."
Nhìn Soo Jung cố chấp ăn vạ như vậy,Seung Hyun mềm lòng, anh theo ý của cô nói:
"Được, cho em mua cho em mua, được chưa."
Đàn ông co được dãn được,thỏa hiệp thì có sao đâu? Dù sao không mua cũng không phải là vì tiết kiệm tiền, cần gì tốn sức chọc giận bé cưng .
Trên mặt Soo Jung lộ ra nụ cười thắng lợi, cùng anh mặc thường phục sánh vai bướcvào cửa hàng trang sức .
Thúc đẩy buôn bán là một phần,phần còn lại là do Seung Hyun rất đẹp trai, thế nên nữ nhân viên bán hàng vô cùng nhiệt tình, kiên nhẫn đề cử các loại kiểu dáng, thấy Soo Jung cuối cùng cũng chọn được một cặp,vội nói với Seung Hyun :
"Anh có muốn thử không?"
Seung Hyun đang nghe điện thoại, anh xoay người lại liếc mắt nhìn, phất tay nói:
"Tôi thế nào cũng được,cô lấy cho vợ tôi thử, ghi phiếu thanh toán cho tôi là được rồi.
Chưa từng gặp gỡ vị khách nào như vậy, nữ nhân viên bán hàng run rẩy, ngay cả những người khách khác cũng cảm thấy kì quái.
Soo Jung đã sớm biết rõ tính anh "thô lỗ", tự động che chắn ánh mắt khác thường của người khác nhìn qua, cô bình tĩnh nói với nữ nhân viên bán hàng:
"Quân nhân bọn họ có quy định không được đeo nhẫn, mua cũng chỉ đeo tượng trưng,để tôi chọn thôi."
Soo Jung tuyệt đối không ôm hy vọng với con mắt nhìn đồ trang sức của Seung Hyun . Để đỡ cho người ta hoảng sợ, cô định một mình ôm hết mọi việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
FanfictionTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...