Chap 47

131 13 0
                                    

Cho dù quan hệ của Soo Jung với người nhà như thế nào, chỉ cần Seung Hyun muốn ở cùng cô, chắc chắn phải gặp mặt người nhà cô, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.

Anh biết vết mổ của Soo Jung bị rách là do sau khi tỉnh lại thấy dì của cô nên cảm xúc mất khống chế. Seung Hyun vốn tưởng rằng trước khi cô bình phục, bọn họ sẽ không xuất hiện ở nơi này. Dù sao ngay cả người thân với Soo Jung nhất là Jin Young còn chưa xuất hiện. Anh nghĩ là do Jong Ki đã dặn dò, không cho bọn họ tới thăm. Cho nên, khi Jung Dong Hwan đột nhiên đến,anh có chút ngoài ý muốn.

Jong Ki đối với Seung Hyun trước giờ vẫn không thân thiện liền đứng sang bên, vẫn là thói quen lành lạnh nhàn nhạt, như người ngoài cuộc.

Yên tĩnh trong chớp mắt, Seung Hyun đánh vỡ sự im lặng, anh lấy giọng trầm thấp nói:

"Tôi như lúc này cũng không thể cúi chào ngài được rồi."

Mặcdù trên người mặc quần áo bệnh nhân, anh vẫn đứng nghiêm, thân hình cao ngất.

Jung Dong Hwan lấy ánh mắt dò xét quan sát người trẻ tuổi trước mắt, hiểu được anh lấy vấn đề ăn mặc bỏ qua xưng hô, trong mắt không che giấu được tán thưởng. Hơi gật đầu một cái, ông ý vị sâu xa nói:

"Choi Seung Hyun , đoàn 532, con át chủ bài Doanh trưởng doanh trại trinh sát."

Seung Hyun sửa lại:

"Doanh trinh sát bọc thép."

Dong Hwan cười nhạt, đổi giọng quan tâm hỏi:

"Thắt lưng khôi phục thế nào rồi?"

Vẻ mặt Seung Hyun bình tĩnh:

"Đã tốt hơn nhiều rồi."

Dong Hwan nghiêng người, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trên cửa ngắm nhìn Soo Jung đang ngủ say, ông đi thẳng vào chủ đề:

"Chắc hẳn cậu biết mục đích hôm nay tôi tới đây!"

Seung Hyun cũng không quanh co lòng vòng, anh thẳng thắn:

" Vì chuyện của tôi cùng Soo Jung ."

Dong Hwan gật đầu, lại hỏi:

"Sao không nghĩ tôi vì lệnh điều động mà đến?"

"Đó không phải chuyện tôi nên quan tâm. Chỉ cần không tới tay tôi, không coi là lệnh điều động. Tôi không biết gì hết."

Không quen nhìn vẻ tự tin bất cần của Seung Hyun , Jong Ki châm chọc nói:

"Vậy ra anh không coi trọng chuyện thăng chức tiến hàm nữa nhỉ."

Seung Hyun cong khóe môi, nụ cười chỉ dừng lại ở khóe miệng, không lan đến trong mắt,anh không lên tiếng.

"Hôm nay tới đây có hai chuyện muốn nói cùng cậu."

Dong Hwan rất trực tiếp nói:

"Chuyện thứ nhất là chuyện của cậu cùng Soo Jung . Ý kiến của tôi Jong Ki đã nói qua, chúng tôi không hy vọng con bé gả cho quân nhân."

"Tôi hiểu mọi người thương yêu cô ấy, nhưng điều này không thuyết phục được tôi."

Cái gì tới rồi cũng phải tới,Seung Hyun có vẻ càng kiên định hơn,anh vô cùng bình tĩnh đẩy ngược vấn đề của Dong Hwan :

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ