Chap 32

151 15 1
                                    

Trải qua thử thách của năm tháng, trên người Seung Hyun luôn tản ra hơi thở có thể khiến người khác an tâm, ngay cả giọng nói trầm ấm cũng khiến Soo Jung không thể kiềm chế mà bị cuốn hút, thậm chí còn thổ lộ hết mọi chuyện .Seung Hyun hỏi cô buổi tối có phải trở về nhà hay không, hay trở về kí túc xá, Soo Jung rốt cuộc lấy hết dũng khí đem chuyện đã giấu trong lòng hai chục năm nay tâm sự.

Giọng nói của cô buồn buồn, không còn trong trẻo như thường ngày:

"Em ghét trở về,ghét cùng bọn họ giống như người một nhà, ngồi chung một chỗ ăn cơm,mỗi lần như vậy em đều có cảm giác không tiêu hóa nổi.Em cảm thấy nói với họ một câu thôi cũng đã có lỗi với mẹ em."

Một đứa bé năm tuổi,trí nhớ tương đối có hạn.Sự che chở cùng thương yêu của Min Hee đã khắc sâu trong lòng của Soo Jung bé nhỏ, thiếu sót tình thương của cha, Jung Dong Hwan vĩnh viễn không thể bù đắp đủ.

Nhận ra tâm trạng của Soo Jung đang xấu dần,Seung Hyun đau lòng nhẹ nhàng trách:

"Em thật ngốc.. . . . ."

Soo Jung nói nhỏ:"Anh cũng biết sao? Chắc chắn là anh họ nói cho anh biết."

"Cậu ta có nói qua một chút với anh , sợ em không thích,nên cũng không dám nói nhiều."

Seung Hyun thành thực thẳng thắn:

"Cậu ta cảm thấy chính em nói cho anh biết sẽ tốt hơn."

Hôm chấm dứt đợt huấn luyện quân sự Seung Hyun đã cố ý đi tìm hiều, từ YunHo nên biết được một số chuyện của Soo Jung . Anh biết lúc cô năm tuổi mẹ cô -Song Min Hee bị bệnh mà qua đời. Jung Jin Young ra đời năm cô bảy tuổi, dì nhỏ Song Min Hi chính thức bước vào cửa nhà họ Jung .Nhưng lúc Jin Young hai tuổi, Soo Jung mới biết mình có em trai cùng cha khác mẹ. Trừ mấy chuyện đó ra, Seung Hyun cũng biết thêm một số chuyện khác.

Lúc Soo Jung hai tuổi,Jung Dong Hwan được nghỉ phép trở về nhà thăm người thân, con gái không để cho ông lên giường ôm vợ,cô ôm mẹ nói nhỏ:

"Lúc nào chú rời khỏi nhà chúng ta vậy?"

Làm Dong Hwan có chút buồn bã. Lúc ba tuổi Soo Jung vẽ tranh, bức tranh trong phòng có mẹ,có cô, ngay cả Jong Ki cũng có,duy chỉ không có Dong Hwan . Dong Hwan vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của con gái, dịu dàng hỏi:

"Soo Jung , ba ở chỗ nào vậy?"

Soo Jung lúc lắc cái đầu nhỏ, giống như là muốn thoát khỏi bàn tay của cha, cũngkhông ngẩng đầu mà nói:

"Chú ở bên ngoài."

Đêm hôm đó Dong Hwan mất ngủ, ngắm nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp của vợ, lòng ông tràn đầy áy náy. Ngày trở về đơn vị,Min Hee cùng Soo Jung đi tiễn, ông hôn một cái vào gương mặt con gái, lại sửa lại mái tóc dài bị gió thổi bay của vợ, rốt cuộc không nhịn được nói:

"Min Hee ,theo anh vào quân đội đi."

Có lẽ do ông ích kỉ khiến vợ vì ông bỏ cả tình yêu với công việc để đến với cuộc sống bộ đội xa xôi. Nhưng mà gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều khiến hai vợ chồng nếm không ít thương nhớ đau khổ,giữa hai người, chắc chắn phải có một người chịu hy sinh. Vậy mà khi Min Hee đang rưng rưng tạm biệt học sinh, đúng lúc chuẩn bị đoàn tụ cùng chồng, vận mệnh lại không mỉm cười với bà. Bà bỗng dưng ngất xỉu, sau được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối không thể chữa khỏi. Để có thể điều trị kéo dài sự sống cho bà, kế hoạch theo quân bị trì hoãn vô thời hạn.

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ