Chap 40

145 13 3
                                    

Từ nhỏ đến lớn Soo Jung rất ít khi ngã bệnh.

Trong trí nhớ của cô, lần bị bệnh nặng nhất là lúc mẹ cô qua đời, khi đó cô mới năm tuổi, sốt cao suốt một ngày đêm. Jong Ki lúc đó bị dọa sợ chết khiếp, hoàn toàn không ngủ chăm sóc cô, sợ thân thể nhỏ bé của cô không chịu nổi,cứ như vậy đi theo chị gái anh. Từ lúc đó trở đi, Soo Jung chỉ cảm nhẹ cũng phát sốt. Cũng may cậu Jong Ki chăm sóc cô rất tốt, trừ khi lên đại học học nội trú không tiện chăm sóc mới khiến cô có thói quen kén ăn, lại không ăn đúng giờ cho nên cô mới phát sinh thêm bệnh đau bao tử, còn lại thân thể Soo Jung cũng không tệ lắm.

Trải qua lần phẫu thuật này, Soo Jung lại sốt cao. Jong Suk nóng lòng lập tức báo cho Dong Hwan . Jung Dong Hwan liền gọi điện đến Sư bộ, giao phó cho bên kia khi nào đối kháng kết thúc lập tứcthông báo cho Jong Ki , sau đó vội vàng chạy tới bệnh viện. Song Min Hi cùng vợ chồng YunHo chân trước chân sau cũng đến.

Ước chừng sốt suốt một ngày, cho đến hơn mười một giờ khuya, thân thể Soo Jung mới trở lại nhiệt độ bình thường.

Ánh nắng buổi sáng sớm xuyên qua cánh cửa sổ chiếu vào phòng, trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Soo Jung hai mắt nhắm nghiền hơi nghiêng nghiêng đầu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm thấy có một đôi tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc của cô, cảm xúc quen thuộc như mẹ đang dịu dàng an ủi cô. Khóe môi bất giác cong lên, Soo Jung cười nhàn nhạt, mê sảng gọi:

"Mẹ..."

Ý ức hỗn độn dần dần trở nên rõ ràng, Soo Jung chậm rãi mở mắt, thấy một bờ biển xanh thẳm, trên bờ còn có bóng dáng của một người mà cô cả đời cũng chẳng thể nào quên được....

"Trời mưa cũng không biết tránh, Soo Jung của mẹ quả nhiên là con heo ngốc."

Kèm theo hơi thở ấm áp, Soo Jung nhỏ nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ.Cô toét cái miệng nhỏ xinh ra cười,lộ ra hàm răng đẹp cười nói:

"Mẹ, đừng gọi Soo Jung là con heo ngốc nha."

Song Min Hee lắc đầu cười, âu yếm chỉ chỉ vào đỉnh mũi của cô coi như trừng phạt,không để ý ôm lấy thân thể yếu ớt của cô con gái nhỏ vào lòng

Soo Jung nhỏ ôm cổ mẹ,nghịch ngợm lặng lẽ đưa bàn tay nhỏ bé lành lạnh nhét vào trong cổ áo ấm áp của mẹ, nghiêng đầu hỏi:

"Mẹ,mẹ có làm đồ ăn ngon cho con ăn không?"

Con gái nhỏ mới gần năm tuổi căn bản không biết rằng lúc đó mẹ cô đang bị bệnh gầnnhư không còn sức ôm lấy cô.

Song Min Hee cụng trán vào đỉnh đầu cô, buồn rầu nói:

"Soo Jung ngộ nhỡ ăn thành heo mập nhỏ không gả được thì phải làm sao đây?"

Thấy con gái giương to đôi mắt đen láy như đang suy nghĩ cái gì, cô chỉ cười nhạt:

"Vậy thì để mẹ nuôi có được không?"

Trẻ con năm tuổi đương nhiên không hiểu gả có ý nghĩa gì, nhưng chỉ cần nghe mẹ nói là vẫn nuôi, Soo Jung liền cười khanh khách, gương mặt làm nũng dụi dụi vào cái cổ thơm tho của mẹ:

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ