Giọng nói Seung Hyun không cao lắm nhưng đủ để khiến những ngườitrong phòng bệnh nghe thấy.
Jong Ki tức giận, anh chợt ngồi dậy, quát vọng ra bên ngoài:"Choi Seung Hyun , cậu vào đây cho tôi!"
Âm thanh trầm thấp xen lẫn tức giận như điện sóng nhanh chóng truyền đi, nhưng mà, tiến vào không phải là Choi thiếu gia cường hãn, mà là Choi tiểu thư sức chống cự siêu cường. Một người bĩnh tĩnh như Hye Kyo bị giận chó đánh mèo cũng bị bộc phát, cô đá một phát văng cửa phòng bệnh, suýt chút nữa đụng phải Soo Jung đang vội vã đi ra ngoài.
Sau khi đỡ Soo Jung đứng vững, Hye Kyo vọt tới trước mặt Jong Ki , mắt nhìn người nào đó chất vấn:
"Anh nổi điên cái gì? Một ngày không cãi nhau với em tôi thì cả người anh khó chịu phải không? Nếu không phải nể mặt mũi em dâu tôi, nó thèm vào mà tâm đến sự sống chết của anh? Lại còn cố ý muốn tới thăm anh. Anh cho anh là mặt trời sao, đến trái đất cũng xoay xung quanh anh chắc!"
Chỉ cần dùng ngón chân nghĩ thôi cũng biết người nào làm cho ông em nhà mình mất khống chế,đến nỗi có thể bỏ lại em dâu mà đi thì có thể thấy được mâu thuẫn lớn đến thế nào. Hye Kyo hiểu rất rõ Seung Hyun , anh nhất định sẽ không chủ động khơi chuyện, dù gì đó cũng là cậu của Soo Jung ,nói thế nào tương lai cũng đều là người một nhà, mặt trong mặt ngoài vẫn phải chăm sóc. Nếu như vậy,lần này nhất định là Jong Ki lại phản đối bọn họ mới khiến Seung Hyun có thể giận dữ đến như vậy.
Kiễn nhẫn vất vả lắm mới tích lũy được trong nháy mắt bị tiêu tan, Hye Kyo giận dữ mắng:
"Song Jong Ki tôi cảnh cáo anh, đừng có mà ngăn cản em trai tôi nữa. Em ấy là bạnbtrai của Soo Jung , là người yêu cô ấy, anh chọc tức anh ấy không sao cả, nhưng hạnh phúc của Soo Jung bị hủy hoại thì anh chính là tội nhân thiên cổ!"
Vừa nói vừa giơ chân đá đổ cái giỏ rác bên cạnh, nửa khiêu khích nửa tức giận.
Lúc trước nghe thấy Seung Hyun phát tiết mắng cô không đưa cơm cho mình, Jong Ki đã sớm tức chết rồi, tự nhiên bây giờ lại bị mắng chửi một trận,anh hoàn toàn tức giận đến nỗi đang nằm trên giường cũng bật ngồi dậy, không chút yếu thế mắng lại:
"Cô có tư cách gì trách mắng tôi? Seung Hyun yêu đương chứ có phải cô yêu đương đâu? Muốn tôi không ngăn cản anh ta chứ gì? Có cần tôi vứt luôn cái cửa hộ anh ta không?"
"Bỏ ngay cái thói tự cao đấy đi."
Hye Kyo lạnh nhạt khiêu khích anh:
"Tham mưu trưởng Song là người ra sao, tôi làm sao dám dạy bảo anh. Tôi chỉbmuốn nói cho anh biết, đừng quá tự đề cao mình!"
Chưa bao giờ có người dám nói chuyện với anh như vậy! Jong Ki có xúc động muốn lật bàn, anh hơi mất khống chế quát:
"Choi Hye Kyo !"
"Đủ rồi!"
Soo Jung không thể nhịn được nữa rốt cuộc lên tiếng, cô vọt tới giữa hai người,giọng cô so với hai người kia còn lớn hơn:
"Tôi xin các người đừng làm như vậy có được không? Thật khó hiểu! Chuyện yêu đương của tôi và anh ấy, có cần thiết phải khiến hai người kích động đến vậy không? Chưa đến lúc chúng tôi tu thành chính quả, khéo hai người đã đầu rơi máu chảy rồi. Yêu đương mà xảy ra án mạng, chắc chúng tôi có thể được ghi danh vào sách lịch sử đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
FanfictionTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...