Những thứ như kỹ thuật tấn công, mưu lược, chiến thuật linh tinh gì đó Seung Hyun dĩ nhiên chỉ cần tiện tay thôi là làm được hết. Vậy mà, trong việc yêu đương, đã có kiếp sống mười năm quân lữ như anh cũng hơi chậm chạp. Chiến tranh lạnh anh lại càng không hiểu. Cả Jun Ki còn biết người nào đó cưng chiều cô bạn gái nhỏ như hòn ngọc quý trên tay, thử nghĩ xem, đồng chí Seung Hyun sao chịu được nhiệt độ thấp kéo dài?
Nhưng mỗi khi anh chuẩn bị chủ động xuất hiện đi bắt người thì không phải đi họp cũng phải đi sát hạch, bị công việc quấn chặt vào người anh quả thật còn thiếu chưa phân thân thôi.Chiến tranh lạnh kéo dài, sắc mặt Seung Hyun càng ngày càng lạnh lẽo,mà khi điện thoại của Soo Jung báo tín hiệu tắt máy thì anh chỉ biết vỗ trán than thở. Phân nhân viên truyền tin đi nạp thẻ điện thoại cho đồng chí nhỏ xong lại gọi lại, nhưng vẫn tắt máy, tin nhắn gửi đi cũng như đá chìm xuống biển.
Nghĩ lại, trong đợt anh về đơn vị huấn luyện quên mở máy thì Soo Jung nói anh là người cổ đại, lãng phí thiết bị truyền thông hiện đại thì hùng hồn thế nào. Nhìn bây giờ xem, rõ ràng cô nhẫn nại hơn anh nhiều,một tuần liền không mở máy. Ngồi trong phòng làm việc, Seung Hyun tức giận,có ảo giác như bị chèn ép, anh nhận ra rằng nếu còn chiến tranh lạnh tiếp thì không khéo anh sẽ bị tinh thần phân liệt mất.
Anh nhận được điện thoại của chị gái , cô nói là trong lúc vô tình nghe được Soo Jung và Jong Ki nói đến chuyện tháng Giêng ra nước ngoài học, hỏi anh có biết không thì Seung Hyun cuối cùng cũng nổi giận rồi rồi.Thân là Phó Đoàn Trưởng anh lại tự mình đến sân huấn luyện, bắt tay với mấy chiến sĩ đang luyện tập mà khiến họ suýt chút nữa là kêu cha gọi mẹ rồi. Lại nhìn người ta, vác nặng chạy việt dã 5km mà tim không đập mạnh, hơi thở không hổn hển, sức chiến đấudũng mãnh làm mọi người á khẩu,chỉ còn nước ngoan ngoãn nghe giáo huấn.
"Là lính, thì chỉ một chữ: tập luyện! Cái gì gọi là 'nuôi quân một ngày dùng binh chỉ một giờ'? Đó là luyện tập mà ra, không phải khoác lác ra!"
Tư thế đứng nghiêm trang ở chính giữa sân huấn luyện,Seung Hyun để mũ huấn luyện ở trên đầu vai cất cao giọng nói:
"Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa,lính tốt vũ khí mới có tác dụng, chúng ta phải tập luyện nghiêm túc!"
Các chiến sĩ trẻ tuổi nghe giáo huấn không dám thả lỏng đứng nghiêm ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, hắng giọng kêu:
"Rõ!"
Lời đáp chỉnh tề lại vang vọng khiến Seung Hyun cực kỳ hài lòng, quân nhân nên như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều phải giữ vững khí thế như núi, khí thế đủ để nhìn ra sức chiến đấu của cả đoàn.
Yoon Gil Joon nghe thấy tiếng hô cao ngất của mấy chiến sĩ, nhìn bọn họ sau khi bị Seung Hyun ra lệnh một tiếng dùng hết sức mà chạy từ đằng xa, không coi ông và Jun Ki bên cạnh ra gì cứ thế xông qua. Ông bị sức mạnh trên người họ phát ra làm cho kinh hãi.
Khi dư âm mãnh liệt dần dần tản đi, Yoon Gil Joon hỏi Jun Ki :
"Seung Hyun sao đấy? Mấy cậu lính này có chịu được sự huấn luyện của cậu ta không? Đây cũng không phải là trại trinh sát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
FanfictionTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...