Nhắc tới sự kiện điện thoại ,đương nhiên Hye Kyo không thuật lại cho Soo Jung toàn bộ nội dung. Thật đúng là ông có lý lẽ của ông, bà có lý lẽ của bà. Cô đem quà tặng quý báu của Tham mưu trưởng Song vào trong chảo dầu, “tháp tùng” anh đi mua, chẳng lẽ không cho người ta phát tiết một tẹo à? Tóm lại là, trong sự kiện này, thái độ của hai người này quả thật không ra gì.
Chẳng qua Jong Ki bất đắc dĩ bị bắt cóc lại rất nghiêm túc . Trong lòng biết rõ Hye Kyo cố ý tạo cơ hội cho em trai cô, tránh để anh phá hỏng khoảng thời gian riêng em trai cô cùng Soo Jung , dám vừa lôi vừa kéo anh đi. Nói thật, mặc dù đã chấp nhận mối quan hệ của Seung Hyun cùng Soo Jung , nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không quen nhìn hai người ở cạnh nhau, dù sao cô cũng là cháu gái mà anh yêu thương nhất, so với người tình còn quan trọng hơn gấp trăm lần,bây giờ bỗng nhiên không thuộc về mình, nhất thời trong lòng rất khó chấp nhận sự thật này. Mặc dù nhiều lúc anh muốn cố gắng thả lỏng tâm tư,nhưng sự quan tâm chăm sóc hai mươi năm, đâu thể ngày một ngày hai có thể điều chỉnh ngay được? Cho nên hành động của Hye Kyo khiến Jong Ki cảm thấy cực kỳ không thoải mái, vô cùng khó chịu. Vì vậy anh mang theo ý định trả thù rất không quan minh chính mà chọn một cái điện thoại xa xỉ đắt tiền,khiến bác sĩ Choi xuất huyết một lần. Nhìn Hye Kyo tức giận như muốn xẻo thịt anh, còn nghiến răng nghiến lợi quẹt thẻ trả tiền, trong lòng Jong Ki bỗng nhiên cảm thấy tốt lên không ít.
Đến bãi đậu xe, Jong Ki cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, thờ ơ nói:
"Đoán chừng thời gian này em trai cô đã về rồi,nhiệm vụ của cô cũng đã hoàn thành xuất sắc,có thể thả tù binh này về được chưa?”
Tù binh? Rõ ràng là trộm cướp thì có! Chẳng trách anh ta không khách khí ra đòn với cô như vậy, thì ra là thấy rõ bất mãn trong lòng cô. Hye Kyo cũng không khách khí hung hăng đá một cái vào xe quân dụng của anh, vênh mặt tự đắc yêu cầu:
“Nhưng nhiệm vụ của anh còn chưa hoàn thành, đưa tôi về!”
Sau đó đứng khoanh tay như bà chủ nhìn thẳng vào mắt Jong Ki , giống như đang nói:
“Có bản lĩnh không phong độ để tôi ở lại đây xem! Anh dám không, anh dám không?”
Jong Ki hít mộthơi thật sâu, ở trong lòng tự nhủ:
"Cô ta chỉ là một người phụ nữ,không chấp nhặt với cô ta.”
Cố gắng kiềm chế hỏa khí bốc lên đầu, anh lên xe, dùng sức đóng sầm cửa lại,thấy HạNhã Ngôn đứng yên tại chỗ nhìn anh khiêu khích, anh cắn răng nghiêng người mở cánh cửa bên ghế phụ,hung hăng quát:
“Lên xe!”
Im lặng suốt cả quãng đường, đến nơi, Hye Kyo nói một câu:
"Tham mưu trưởng Song , người biết điều không nên làm kỳ đà cản mũi, anh, hiểu không?"
Để lại một nụ cười ngây thơ vô tội, cô thản nhiên xuống xe, dưới cái nhìn chằm chằm của Jong Ki cô thẳng lưng đi về phía chung cư.
Nhìn chằm chằm bóng lưng cô càng ngày càng xa, Jong Ki tức giận nói thầm một câu:
"Tôi, không hiểu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
Fiksi PenggemarTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...