Nghe được giọng nói trầm thấp của Seung Hyun , tiếng cười của Soo Jung đột nhiên ngừng, cô nhận ra cảm giác nguy hiểm đang tiến gần về mình, cô không kịp suy nghĩ nhiều xoay người muốn chạy. Nhưng, bước được nửa bước lại thu về. Bằng trực giác, cô cho là tội của cô không đáng chết, bây giờ mà chạy tuyệt đối không phải hành động sáng suốt, cho nên lại từ từ xoay người lại.
Thân là con át chủ bài, Đội trưởng doanh trại trinh sát, Choi Seung Hyun không chỉ thấy rõ năng lực của người khác, ngay cả thị lực cũng hơn người , lúc anh xoay người đã nhìn thấy Soo Jung ở bên này, hơn nữa sân huấn luyện không có nơi nào để trốn,cho nên, người mặc T shirt rộng thùng thình cùng quần jean ngắn - Jung Soo Jung đã bị phát hiện, cách anh chưa đầy trăm mét.
Seung Hyun nhìn thấy là cô, mày rậm theo bản năng nhíu lại,cắn răng, trầm giọng nói:
"Tới đây!"
Dae Sung thừa dịp anh xoay người cũng nghiêng đầu nhìn sang, cũng nhận ra là chỉ đạo viên đại học Seoul , nhìn cô cúi gằm đầu "Quần áo không chỉnh tề"đứng cách đó không xa, anh phải nhịn cười hết sức khổ cực, căn bản không biết là bởi vì mình chịu phạt mới "Liên lụy" đến giáo viên Soo Jung .
Soo Jung do dự đại khái khoảng ba giây, sau đó từ từ từng bước đi qua, dừng lại trước mặt Seung Hyun , cúi đầu nhìn dép lê dưới chân không nói lời nào, nghĩ thầm không đáp trả chắc sẽ không bị phạt quá nặngchứ ?
Xem ra phạm sai lầm là chuyện thường như cơm bữa, kinh nghiệm vô rất phong phú.
Bộ dáng của cô rất giống đứa trẻ con làm sai, cùng bộ dạng không biết sửa sai bốn năm trước khác nhau một trời một vực. Sắc mặt Seung Hyun hơi hòa hoãn, nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị như cũ,anh hỏi:
"Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Không nói vòng vèo. Soo Jung hiểu.Vì vậy, cô gật đầu một cái.
Anh lại hỏi:
"Tại sao không ngủ ?"
Soo Jung ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Dae Sung nín cười nhìn cô, cô nháy mắt, tinh ranh đáp:
"Báo cáo huấn luyện viên, bị giọng nói oang oang của anh đánh thức."
Xem ra rất có năng lực tiềm ẩn,nói dối không cần nháp.
Thật đúng là hợp tình hợp lý. Dae Sung nhịn không được phì cười. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Seung Hyun đưa tới, anh lại vội vàng nghẹn trở về.
"Giọng của tôi lớn hơn cả còi báo rời giường sao ?"
Seung Hyun nhìn chằm chằm mái tóc rối bời của cô, nhớ lại lúc huấn luyện quân sự bốn năm trước cô cũng từng mang nguyên mái tóc rối bù xù như vậy từ trong doanh phòng ra ngoài, bởi vì còi báo rời giường cũng không thể đánh thức cô, thân là huấn luyện viên chính anh phải đập cửa xách cô từ trên giường xuống. Nếu như anh nhớ không lầm, trong một tháng huấn luyện quân sự cô tổng cộng tới trễ mười sáu lần, chia đều hai ngày một lần.
Thấy mắt cô đảo quanh, anh hỏi tiếp:
"Tại sao không nói gì?"
"Báo cáo huấn luyện viên, không có ý kiến."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
FanfictionTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...