Chap 67

91 11 2
                                    

Chân Jong Ki khôi phục nhanh hơn so với mong đợi, đến tuần thứ bảy đã có thể xuất viện. Tham mưu Park tới đón anh đứng dưới lầu đợi lệnh, Jong Ki ăn mặc chỉnh tề tự mình đi ‘bắt’ Hye Kyo cả ngày không xuất hiện.

Ngẩng đầu nhìn Jong Ki gõ cửa hai cái rồi tự nhiên xông vào,Hye Kyo rất không khách khí nói:

“Có hiểu lễ phép không thế ? Cho phép anh đi vào rồi à?”

Jong Ki lơ đễnh, nghênh ngang đi tới ngồi đối diện cô:

"Có cần thiết làm lại lần nữa không?"

Hye Kyo bị câu nói ‘vô lại’của anh làm cho sặc, cô cúi đầu tiếp tục xem bệnh án. Thấy cô không để ý đến mình, Jong Ki hỏi:

“Hôm nay tôi xuất viện, em không có gì để nói sao?”

Vẻ mặt Hye Kyo không mấy thay đổi, cô lấy thân phận bác sĩ nói:

“Nhớ tới đây kiểm tra đúng hạn, trước khi hoàn toàn hồi phục không được huấn luyện.”

Chờ cả nửa ngày không thấy Jong Ki lên tiếng,cô ngẩng đầu,đôi mắt trong suốt nhìn lại ánh mắt thâm thúy của anh.

Jong Ki mười ngón tay đan vào nhau đặt lên trên bàn làm việc của cô, anh hỏi:

“Chỉ những điều này thôi à?”

So với thái độ kiêu ngạo trước kia, Jong Ki nghiêm túc bình tĩnh khác hẳn bình thường khiến tâm tình Hye Kyo rối loạn không thôi, ánh mắt mơ hồ ngay sau đó rời đi, cô cúi đầu:

“Đúng vậy,chỉ vậy thôi.”

Nhìn hết biểu hiện trốn tránh của cô, Jong Ki hơi nhếch khóe môi, anh nửa giận nửa nản chí nói:

“Tôi nói vậy để em chú ý đến tôi, xem ra em ngược lại không thèm chú ý đến tôi rồi.”

Trong nháy mắt anh có chút do dự, anh cẩn thận từng li từng tí nói:

“Thích anh ta đến vậy sao? Nhìn tôi chướng mắt vậy sao?”

Bàn tay cầm bút bỗng chốc cứng lại,Hye Kyo không ngẩng đầu.

Jong Ki đứng dậy, giọng nói trầm thấp:

"Tuy nói chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng có mấy lời tôi vẫn phải nói, nếu không nói ra sợ rằng cả đời tôi không chịu nổi."

Ánh mắt dừng lại trên mái tóc đen của cô, Jong Ki dừng lại chốc lát, đơn giản lại kiên định nói rành rọt từng chữ,

"Tôi nghiêm túc đấy."

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng Hye Kyo vẫn bị phương thức thổ lộ nghiêm túc của anh làm cho hoảng sợ. Bàn tay theo bản năng trượt một nét, ngòi bút trên giấy vẽ ra một đường thật sâu. Cô nhìn chằm chằm mặt bàn, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải.

“Em cho rằng tôi kiêu ngạo, phách lối cũng được, không ảnh hưởng tới việc tôi thích em.”

Jong Ki tự giễu bản thân mình, khó có lúc nào anh lại nói nhiều như vậy:

“Kể từ ngày chị gái mất, tôi đã coi việc chăm sóc Soo Jung là sứ mạng duy nhất trên đời này, thật không ngờ rằng sẽ gặp một người con gái như em. Em bướng bỉnh, kiên cường,xinh đẹp, giỏi giang, nhạy cảm …. Tóm lại,bất kỳ một ưu điểm nào cũng có thể chinh phục một người đàn ông, tôi hối hận vì đã không nắm chắc cơ hội, cả ngày luẩn quẩn trong đống địa vị chết tiệt kia.”

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ