Chap 31

186 14 1
                                    

Nước mắt chực trào ra, Soo Jung hít sâu liên tục, sau đó khàn giọng nói:

"Mười lăm năm nay , tôi vẫn rất muốn biết khi bà thay thế được mẹ tôi gả cho ba, khi các người đến nghĩa trang gặp mẹ,sẽ mang tâm tình gì."

Hơi ngẩng đầu lên, cố gắng đẩy nước mắt vào trong, Soo Jung tự giễu cười:

"Tôi biết, nếu như mà tôi hiểu chuyện thì không nên phản đối ba đi thêm bước nữa , nhưng tôi không hiểu, không hiểu tại sao cố tình lại là bà!"

Kí ức Min Hi vào cửa năm ấy làm cô đau đã hơn chục năm. Rõ ràng là dì luôn thương yêu cô giống như cậu út, lại chợt trở thành "Mẹ". Soo Jung nhỏ nhớ mong gương mặt quen thuộc, đưa tay nắm ly thủy tinh đựng nước nóng ném ra ngoài, trong miệng kêu khóc:

"Tôi muốn mẹ,tôi muốn mẹ!"

Cũng chính lần đó cô bị nước nóng bỏng cổ tay, cho tới bây giờ vết sẹo vẫn còn rất rõ ràng, Seung Hyun cũng phát hiện.

"Nhật ký của mẹ sẽ không nói sai , bọn họ rõ ràng rất yêu nhau. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi mới ra đi chưa lâu, các người, còn có.. . . . ."

Mặc dù tình cảm với Jin Young cực tốt, nhưng em trai ra sinh vẫn khiến Soo Jung bị sốc trầm trọng. Nước mắt không thể nén được trượt ra khóe mắt,cô cũng không nhịn được nữa,ngồi xổm xuống ôm mặt khóc .

Trên mặt Min Hi toàn là nước mắt, bà cố hết sức khống chế tâm tình, khóc nói:

"Soo Jung , dì chưa bao giờ muốn thay vị trí của chị trong lòng con cùng ba con, dì. . . . . ."

Bà muốn nói chỉ là bà yêu Jung Dong Hwan , bà chỉ hy vọng chăm sóc tốt cho con gái của chị mình ,lại không nghĩ rằng ngược lại tạo thành hiềm khích lớn cho cha con bọn họ như vậy. Bà biết bà sai rồi, nghĩ sự tình quá mức đơn giản,nhưng là, bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Dong Hwan cùng Jong Ki nghe tiếng đi tới phòng bếp, thì thấy hai người khóc vô cùng thảm .Jong Ki đỡ Soo Jung dậy ôm cô vào lòng, dẫn cô đến phòng khách, trầm giọng nói:

"Không phải đã nói sẽ không nhắc lại rồi sao? Những chuyện cũ năm xưa này còn phải dây dưa bao nhiêu năm nữa hả ?"

Năm đó khi quyết định đi bước này đã quyết định chấp nhận tất cả, Min Hi biết mình không có quyền than vãn, bà dùng sức lau nước mắt, lại càng lau càng nhiều.

Vợ chồng vài chục năm, tình cảm Dong Hwan cùng Min Hi cũng rất sâu đậm, bà đối với con trai con gái, đối với ông, đối với cái nhà này, đã phải trả giá những gì ông đều nhìn thấy. Thở dài vỗ vỗ bả vai vợ,ý bảo Jong Ki mang Soo Jung đến thư phòng.

Khi cửa thư phòng đóng, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Jung Dong Hwan rốt cuộc nói:

"Soo Jung ,tất cả là lỗi của ba, đừng trách dì con nữa."

Che chở của ông giống như kim đâm lên người Soo Jung , lại để cho cô trong nháy mắt tỉnh táo lại, Soo Jung nhắm chặt mắt,cho đến khi nhịn không khóc nữa mới mở ra, cô khàn giọng nói:

"Mẹ nói học được tha thứ mới có thể vui vẻ,con thật sự đã rất cố gắng, nhưng thật xin lỗi,con vẫn làm không tốt. Nặng lời, con sẽ nhận lỗi với dì."

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ