Chap 73 - end

305 13 0
                                    

Kết thúc một tháng bị nhốt học bổ túc, Soo Jung vô cùng hớn hở chạy về nhà, mới đi đến trước cửa viện đã thấy Dae Sung như tên trộm vẫy tay với cô.

Soo Jung chạy tới, Dae Sung lấy ánh mắt đề phòng quét mắt khắp nơi một vòng, nhỏ giọng nói:

"Lão đại hôm nay đi họp trên sư bộ,lúc về nổi giận đập luôn mặt bàn thủy tinh trong phòng làm việc,nghe nói trong đại hội đoàn vừa rồi còn điểm danh dạy dỗ cả Pháo Doanh trưởng, cô về đừng có chọc giận anh ấy."

Soo Jung cũng biết sư bộ họp theo chu kỳ, thời gian cố định là ngày này hàng tháng, nghĩ cũng biết mỗi khi Seung Hyun đen mặt trở về nhất định là bị giáo huấn rồi, đầu sỏ gây nên không phải Sư trưởng Lee thì cũng là cậu út Song Jong Ki .

Vì vậy, cô thấy quen không sợ nói:

"Là thói quen đấy, anh ấy mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy."

Dae Sung nghe vậy vui vẻ cười hì hì một tiếng, xa xa nhìn thấy Pháo Doanh trưởng Kang Ho mặt đỏ bừng gân xanh nổi hết cả lên đi tới, anh nói:

"Xem ra là bị giáo huấn kinh lắm, hãy chờ xem, trở về nhất định lại chuốc lên Liên trưởng cho xem, không chừng nửa đêm còn lôi dậy bắt đi tập thể dục."

Soo Jung cau mày:

"Không nghiêm trọng như vậy chứ ?Dạy dỗ người ta cũng cần làm rạng rỡ truyền thống vậy sao?"

"Dĩ nhiên là nghiêm trọng rồi. Trước kia Liên trưởng chúng tôi bị Doanh trưởng dạy dỗ quay đầu lại liền chuốc lên đầu những Trung đội trưởng như chúng tôi, sau đó tôi lại tiếp tục chuốc xuống đầu các tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng càng tuyệt hơn, nửa đêm bắt đám lính dậy thao luyện."

Soo Jung cười ha ha, nghịch ngợm nói:

"Chúa ơi, người hãy cứu lấy đám nhỏ đáng thương này đi."

Chuẩn bị xong cơm tối, Soo Jung chờ mòn chờ mỏi cũng không thấy Seung Hyun về, gọi điện thoại di động anh tắt máy, điện thoại phòng làm việc cũng không có người nhận. Cô nghĩ một chút, chạy đến phòng tác chiến tìm người.

Seung Hyun không biết Soo Jung hôm nay về,đang vẽ bản đồ anh nghe được tiếng cửa, mí mắt cũng không thèm nhúc nhích, cúi đầu nói:

"Không có việc gì, chị dâu cậu không ở nhà, tối nay tôi ở lại đây."

Nghiễm nhiên coi cô như lính cần vụ đi giục anh nghỉ ngơi.

Soo Jung đóng cửa lại, rón rén tiến tới nằm bên cạnh bàn, không khỏi làm nũng nói:

"Em không ở nhà thì anh định làm phản à?"

Seung Hyun ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô tỏa ra tia sáng dịu dàng, cánh tay dài duỗi ra một cái ôm cô vào ngực,

"Về lúc nào? Không phải nói mai mới xong việc sao? Anh còn định sắp xếp công việc đi đón em để thể hiện một phen đấy."

Thuận thế ngồi trên đùi anh, Soo Jung đưa ra cánh tay quấn lên cổ anh:

"Nhớ anh quá, còn chưa giải tán thì em đã rút trước rồi."

Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ