Giữa tháng hai,nghênh đón ngày lễ truyền thống của Hàn Quốc —— tết âm lịch.
Trước khi nghỉ phép, Seung Hyun mượn cơ hội đi họp trên sư bộ cùng Jong Ki đi gặp Jung Dong Hwan . Anh thông cảm cho tấm lòng yêu mẹ, kính trọng mẹ của Soo Jung ,hiểu nguyên nhân vì sao cô không nói ra được lời tha thứ. Cho nên, anh không có cách bắt cô thông cảm cho Jung Dong Hwan , nhưng là hậu bối, anh thấy cần thiết phải báo cho Dong Hwan chuyện Soo Jung sắp thành người nhà anh, chuyện qua tết làm đám cưới.
Vì Soo Jung trốn tránh không gặp ông nên không nghe được người đàn ông này nói với Seung Hyun :
"Seung Hyun , tôi giao Soo Jung cho cậu rồi hãy đối xử tốt với con bé."
Seung Hyun trịnh trọng đồng ý:
"Ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt."
Dong Hwan gật đầu, ông mặc quân trang, sống lưng đứng thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp, giọng nói nặng nề:
"Cậu nói đúng, chúng ta không thể lầm hướng, mẹ của Soo Jung dưới suối vàng có biết cũng không đồng ý để tôi làm khó con gái."
"Cô ấy còn nhỏ, cần chúng ta bao dung và dẫn đường."
Seung Hyun khuyên ,
"Chờ khi cô ấy hiểu, có được hạnh phúc thật sự, bỏ qua được chuyện trước kia thì tất cả sẽ biến chuyển tốt."
Mắt Dong Hwan ướt át, người quân nhân ẩn nhẫn cả nửa đời hơi ngửa đầu, im lặng một lúc lâu sau nói hai chữ với Seung Hyun :
"Cám ơn!"
Một hôm nào đó, thành phố Seoul có cơn tuyết lớn. Ba người đàn ông Dong Hwan , Jong Ki , Seung Hyun giẫm lên tuyết tới nghĩa trang.
Dong Hwan ngồi xổm trước mộ Song Min Hee , tay nhẹ nhàng vuốt ve người vợ xinh đẹp trên hình. Nhìn cô cười điềm tĩnh, nước mắt mặn chát rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi vào trong lòng. Seung Hyun nghe thấy ông nghẹn ngào nói:
"Min Hee à, anh đưa con rể tới gặp em đây."
Đột nhiên nhớ lại chuyện xưa YunHo từng kể, Song Min Hee qua đời lúc Jung Dong Hwan ở tiền tuyến liều mạng chống lũ, tự mình vượt lên trước chặn miệng đê, miệng hô "Người còn đê còn", Seung Hyun đột nhiên thấy xót xa trong lòng. Trong nháy mắt anh cảm nhận được những chua xót của vị quân nhân này trong cả cuộc đời ông, hiểu được những tình cảm chôn sâu trong lòng ông.
Có lẽ, đây là sự ăn ý giữa đàn ông. Không cần nói ra.
Soo Jung không biết Seung Hyun đi gặp Dong Hwan . Sáng hôm ba mươi, cô và anh lên đường về nhà.
Về phần Jong Ki , để giúp những cán bộ có gia đình có con có thể trở về nhà đoàn viên, anh giống năm trước - ở lại sư bộ cùng các chiến sĩ mừng năm mới.
Lúc tiễn thì anh không tự nhiên nói với Hye Kyo :
"Về sớm chút, nhớ để dành hai ngày nghỉ tới đây thăm anh."
Thấy em trai dẫn em dâu tránh đi rồi, Hye Kyo hất tay anh ra:
"Dựa vào cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
FanfictionTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...