Chap 12.1

285 13 2
                                    


Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Kim Tuyến + Minh Triều

______________________________


Là một người đàn ông khá quen mặt.

Người đàn ông ngồi đối diện bàn cùng với Micky là một thành viên điển hình của Hội Tam Hoàng. Là người đàn ông hôm qua tôi cũng đã nhìn thấy. Đó là khuôn mặt của người Hong Kong với nước da đen sạm, trên bắp tay y có hình xăm màu đen, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn dưới tay áo sơ mi cũng màu đen nốt. Hình xăm này là biểu tượng của Tân Nghĩa An.

"Micky, nhìn đi. Có biết hôm nay tôi lại mất bao nhiêu nữa không?"

"Để tôi xem nào. Anh biết là tôi đánh bài không giỏi mà."

"Không phải vậy chứ?"

Người đàn ông đó cười để lộ hàm răng vàng khè. Micky vừa xoay lá bài vừa cười một cách bối rối. One-pair. Hắn đặt hai lá bài 6 cơ và 6 bích xuống bàn. Không tồi. Tuy nhiên người đàn ông Tân Nghĩa An kia lại trải 3 lá bài gồm 5 rô, 5 cơ, 5 bích xuống.Three cards. Thua rồi. Người đàn ông đó mân mê cục tiền to tướng trên bàn vừa cười khúc khích.

Sau đó thì còn đánh 4 ván nữa, nhưng mà Micky lần nào cũng thua. Rốt cuộc vì sao hắn chơi mà cứ thua mãi vậy? Vì sao tiền cứ liên tục tuôn ra mãi như vậy? Khi nhìn vào phòng ngủ khả nghi ấy, tôi phải chắc chắn 1 điều rằng hắn không hề thiếu tiền.

" Này, nhiêu ấy là đủ rồi, dừng ở đây thôi."

Ngồi bên cạnh, tôi không thể chịu được nữa nên đã quay sang thì thầm với Micky. Micky nhìn tôi và chỉ biết cười thôi. Đến cuối cùng thì tiền cũng không còn để mất nữa. Người đàn ông Tân Nghĩa An làm 1 ngụm rượu whisky và hút 1 điếu cần sa đã quấn. Y lắc lư theo từng đợt nhả khói. Micky vừa đưa lá bài đang cầm trên tay cho người đàn ông đó vừa nhăn mặt.

"Chà, phải đổi bài lại đi chứ."

"Cố chấp quá đấy."

Người đàn ông đó bắt đầu trộn bài lại. Micky tay chống cằm nhìn người đàn ông đó một cách thư thả. Shim Changmin vẫn ở quầy bar uống rượu một mình còn tôi thì cứ tiếp tục ngồi xem cái trò chơi chán ngắt này. Đúng thời điểm đó, Micky yên lặng giống như đang ngủ ngay giây phút đó đã rút ngay con dao trong ngực ra. Hắn ta đã xoay con dao trên lòng bàn tay mấy vòng , áp sát con dao vào lá bài được kẹp giữa 2 ngón tay trỏ và tay giữa người đàn ông Tân Nghĩa An và ghì xuống.

Tim đập thình thịch. Mọi sự chú ý xung quanh đều được tập trung hết vào âm thanh âm ĩ ấy. Giữa khoảng cách những ngón tay của người đàn ông đang tỏ vẻ mặt bàng hoàng, Micky ngay lập tức dùng dao cào lá bài đã được phát rồi rút ra. Âm thanh con dao bị cào trên bàn đã gây ra sự ầm ĩ.

"Mày cho rằng tao sẽ không biết đến khi nào?"

"Mày...mày nói gì chứ?"

"Nếu cứ dùng trò lừa lọc mãi thì không hay đâu ~"

Micky đã dùng dao rút lá bài ra. Là hai chiếc. Space Queen. Y đã từng có lượt đổi bài cho chính mình và giấu lá bài khác trong người một cách tinh vi. Tôi đã ngạc nhiên đến mức không thể ngậm được mồm.

"Mày...đã biết từ lúc nào chứ?"

"Em đã biết từ một tuần trước khi mà chơi với oppa lần đầu ấy chứ."

Micky cười và lắc cho 2 lá bài hình vỏ dao va vào nhau trước mắt. Những người đàn ông đang uống rượu trên bàn, từng người một và đến cả Shim Chang Min cũng đã bắt đầu dồn lại xung quanh chỗ chúng tôi như thể có cái gì đáng xem thú vị lắm. Người đàn ông Tân Nghĩa đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"Đã biết tỏng rồi, oppa."

"....."

"Tao ghét nhất là loại người dùng thủ đoạn bẩn thỉu thế này."

"......"

"Khi đánh bài trong quán của tao, nếu dùng trò gian lận thì sẽ bị như thế nào mày biết không?"

Micky từ từ dang tay cướp lấy ly whisky mà người đàn ông kia đang uống, nuốt một ngụm và gieo một nụ cười hắc ám. Tôi đã nổi cả da gà. Cái người này, rốt cuộc là ai chứ ?Cả đánh bạc mà cũng thành thạo như thế? Rốt cuộc thì làm thế nào mà hắn biết việc ai đó đang gian lận? À không, dù trong khi hắn biết mà vẫn làm lơ cho đến bây giờ là vì lí do gì?

"Chắc tao phải lấy hai ngón tay đổi lấy lá bài mới được."

Gì cơ? Nghe thấy lời vừa rồi của Micky mà tôi trợn trừng mắt lên vì ngạc nhiên. Những người đàn ông đang quan sát chúng tôi bắt đầu huýt sáo và hoan hô.

"Bỏ ngón cái và ngón trỏ ra!"

Micky vừa thong dong xoay con dao trong lòng bàn tay vừa mỉm cười. Có tiếng mấy viên đá trong ly whisky tan ra rồi va vào nhau. Tên đàn ông Tân Nghĩa An tái xanh mặt. Trong lúc tôi không thể bình tĩnh bởi tiếng hoan hô ầm ĩ của xung quanh thì Chang Min cẩn thận bước tới phía tôi rồi từ đằng sau áp vào tai tôi thì thầm:

"Vừa nãy em đã thử tìm rồi, hyung."

"......."

"Người đã làm trò lừa đảo này..."

"......."

"Là tên thủ phạm mang số 432."


Không thể nào.


"Nếu vậy thì là gì..."

"Đúng vậy, tên Micky đó chẳng tốt đẹp gì đâu."

"......."

"Hắn biết kẻ kia giở thủ đoạn nhưng vẫn để yên."

"......."

"Hắn ta đợi đến thời điểm này đấy chứ."

"......."

"Hắn có âm mưu tìm hiểu nơi ẩn náu từ ngón tay đó."

Tôi sởn gai ốc.

'Cho nên những thứ càng trở nên quen thuộc thì càng đáng sợ.'

'Sao?'

'Thông thường người ta đều nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó vọt ra từ trong tay đúng không?'

'Vậy nên?'

'Bị đánh trúng điểm sơ hở rồi còn gì.'

Khoảng 10 phút trước Micky vừa biểu diễn cho tôi xem một màn ảo thuật chẳng ra gì, nhưng ngay lúc này những lời mà hắn ta đã nói cứ xoáy vào tai tôi đến chóng mặt.

'Một trò lừa đảo vụng về và nhạt nhẽo cũng có cái hay đấy.'

'Anh nói thế là sao?'

'Là làm cho đối thủ của mình rơi vào trạng thái không phòng bị.'

----

Vâng, là Micky gọi 'oppa' đấy mọi người ạ :3 Trong tiếng Hàn, 'oppa' là từ để con gái gọi anh, đủ hiểu cái sự tếu và thâm sâu của họ Park này rồi :))))



[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ