Phiên ngoại 3.1

119 6 11
                                    


Tôi không nhớ gì cả.

Khoảnh khắc tôi nhắm mắt, lại là khoảng tĩnh mịch quen thuộc, nhưng ngay khi mở mắt ra, bóng tối xa lạ lập tức ập đến. Tôi đang bị nhốt trong một không gian mà ngay cả một vệt sáng cũng không thể lọt vào. Là không gian sao? Không, nơi này gọi là không gian cũng không đúng.

Nói chính xác, tôi đang bị trói.

Tôi đang ở trong tư thế cuộn người và gục xuống như một bọc hàng bị đóng gói ở trong bao tải. Có lẽ so với một con gà rừng bị săn được cũng không khác gì. Những tên nhét tôi vào đây dường như chẳng hề để ý việc tôi ra sao, nắm lấy một đầu bao và kéo lê tôi trên mặt đất.

Tôi bị bắt sống và bị trói.

Một miếng đồ ăn cũng không được ném cho, tôi lúc này ngay cả thú rừng cũng không bằng, cứ như thế bị kéo đi, va đập lung tung vào chỗ này chỗ kia trên mặt đất. Máu của tôi đã thấm ướt nền bao. Nhưng chúng một chút bận tâm cũng sẽ không có.

Tôi là loại tồn tại đáng phải bị săn.

Bọn chúng vẫn gọi tôi là quái vật.


****

Đột nhiên chói mắt nên tôi đưa tay che mắt lại. Một gã đàn ông to lớn tôi chưa từng nhìn thấy đang mở cốp xe. Tôi đang bị trói lại ở đó.

- Mày là con trai của Park phải không?

Tôi đang bị nhét trong cốp xe giống như một gói hàng, trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở việc vui mừng khấp khởi cùng mẹ vào nội thành Macao vì nghe nói sẽ được gặp cha, sau đó không còn gì cả. Dường như tôi đã ngủ rất lâu, khi tỉnh lại thì đã thấy đang nằm trong cốp một chiếc xe cỡ lớn rồi. Tôi 5 tuổi. Tôi có khả năng phán đoán tình huống rất nhanh, nên ngay lập tức đã nhận ra có một nhóm người ở đây. Tôi không thể nói gì, giống như bị ngốc mà chớp chớp mắt nhìn ngó xung quanh, thì một gã đàn ông kéo tôi lôi xuống.

- Đứng cho tử tế vào.

Vì đã nằm trong tư thế co người quá lâu nên chân tôi mất sức, ngay khi xuống xe đã ngã ngồi xuống đất, nhưng không được nhượng bộ chút nào.

- So với lũ trẻ bây giờ thì mày nhỏ con thật đấy, mặt giống Park lắm.
- .......
- Này nhóc, trả lời đi.

Tôi chỉ thấy sợ, không thể nào khác được. Thành phố xa lạ, một người đàn ông xa lạ. Mẹ không có ở đây, người cha mà tôi nghĩ là sẽ được gặp lại càng không có. Tôi được bà và mẹ nuôi, dù lớn lên ở Hồng Kông nhưng Macao thì vẫn là đầu tiên đến. Tôi vẫn còn co người ngồi trên mặt đất, nhưng gã đàn ông không chút tính người kia đã nắm lấy cánh tay cưỡng chế dựng tôi dậy.

- Trước mặt Cha mà mày vẫn cư xử như thế này chắc sẽ không được tha thứ đâu đấy.
-.......
- Chân đứng cho tử tế vào rồi đi theo tao.

'Cha' mà gã nói, tôi đã nghĩ là cha tôi, nhưng tôi đã nhầm.

Người mà bọn chúng gọi là 'Cha' chỉ có duy nhất một mà thôi. Kẻ đứng đầu Tân Nghĩa An, Đầu Rồng (Dragon Head).

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ