Chap 110

225 6 8
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

Beta: Mya

~~~**~~~





Tôi ném mấy viên chocolate MNM đang cầm trong tay lên không trung. Chocolate đỏ và vàng bay lên trên rồi rơi tuột vào trong miệng tôi. Dĩ nhiên, chỉ một viên rơi trúng. Tôi có phải là diễn viên xiếc đâu chứ. Viên màu đỏ rơi xuống giữa hai lông mày nên tôi nhăn trán lại một chút, bất chợt một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện và lấy viên kẹo đi bằng miệng.


"Anh mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại hôm qua, hôm nay đã muốn ra ngoài sao?"


Người đang ngậm chocolate tan trong miệng - Micky... à không, không phải, là Park Yoochun, Park Yoochun một mình cư nhiên vẫn có thể thắt cà vạt lên áo sơ mi và nhìn tôi.


"Công việc mà chúng ta đã bắt đầu thì phải kết thúc nó chứ."

"Không phải đã kết thúc rồi hay sao? Chúng ta không phải đang bắt đầu một cái mới hả? Việc còn lại hết rồi còn gì."


Tôi không thể đứng nhìn hắn ta mới thoát khỏi tay Thần Chết bây giờ lại định không nghỉ ngơi đúng cách mà làm việc quá sức lần nữa. Tôi tưởng rằng sau lần này anh sẽ càng trở nên thư thả hơn cơ. Nụ cười và ánh mắt anh rõ ràng đã nhẹ nhàng và thoải mái hơn, nhưng sao có thể vừa mở mắt ra đã quay lại những con đường Macao mập mờ chẳng thể xóa đi mùi tanh nồng đẫm máu kia thế này cơ chứ.


"Phải. Anh đang bắt đầu cái mới đây. Bắt đầu một cuộc sống ích kỷ."

"Sao cơ?"

"Chính là cuộc sống vì bản thân anh."

"Nếu là cuộc sống vì bản thân anh, thứ nhất, nó tuyệt đối không phải là một cuộc sống ích kỷ. Tất cả mọi người đều đang sống vì bản thân mình mà. Và thứ hai, cuộc sống ích kỉ ấy, không phải là mới chết đi sống lại xong mà làm việc ngay đâu. Anh cần phải ngủ thêm và nghỉ ngơi dưỡng sức thêm mới đúng."

"Xin lỗi nhưng em nhầm mất rồi. Đây là việc cần thiết để cuộc sống của anh được hoàn thiện. Chỉ là so với trước đây mục đích trở nên khác đi thôi."


Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy chứ. Tôi cứ ngỡ rằng từ giờ về sau với tôi anh sẽ vô cùng thành thật hơn, nhưng thì ra những câu nói giống như đánh đố vẫn không hề ít đi so với trước. Nhưng tôi cũng chẳng phải người sẽ giải đố cho anh, chỉ lười biếng nằm nguyên trên giường với vẻ mặt bất cần đời rồi từ từ ngồi dậy.


"Và còn thiếu một điều nữa."

"Hả?"

"Những điều kiện cho cuộc sống của anh. Em đã bỏ lỡ một điều quan trọng rồi kìa."


Park Yoochun đến cả thắt cà vạt cũng thắt được một cách hoàn hảo, vẫn để nguyên trang phục như thế mà cúi người xuống. Chiếc cà vạt màu trắng nhạt được thắt trên áo sơ mi satanh vàng. Từ sáng sớm trên đầu giường không biết từ đâu xuất hiện một hộp chocolate lớn, tôi luôn miệng ăn để giết thì giờ nên mùi hương ngọt lan tỏa trong miệng nhưng anh chẳng quan tâm, cứ thế hôn tôi rồi trả lời.


[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ