Phiên ngoại 6.1

44 6 4
                                    

@

Nếu được gặp lại, tôi thực sự muốn giết chết cậu – người đã mảy may cứu sống tôi.

Những gì còn lại với tôi là tiếng thở, tiếng tim đập, và tiếng bước chân của tôi.

.

.

- Cứ thế mà chết ấy hả?

Tôi nghe thấy tiếng nói và ngạc nhiên nhìn tứ phía nhưng không thấy ai cả. Xung quanh tôi toàn là bóng tối. Nỗi sợ hãi bất giác ập đến bất ngờ. Mồ hôi lạnh chảy sau lưng và tôi đã lùi lại phía sau.

- Cứ vậy mà chết đi sao? Suy nghĩ đó thật nhàn hạ đấy. Nghĩa là mày không nghĩ đến những việc mình đã gây ra ấy nhỉ. Mày nghĩ chết là sẽ xong hả?

Là một giọng nói đáng sợ. Tôi giơ bàn tay run bần bật chống lên trán. Không thể phân biệt phương hướng và cũng không thể biết được là trên hay dưới. Tôi chỉ đang ở trạng thái không trọng lượng trong một không gian nào đó.

- Không phải đã sớm quên tôi rồi chứ?

Ai đó đã kéo đi màn tối và bước ra ngoài. Giây phút nhìn thấy đầu ngón chân ấy tôi đã quỳ gối trên sàn nhà. Là Chang Wei đã phải chết thay tôi. Không, không phải. Tôi đã không cố ý làm như vậy. Tôi không muốn giết cậu. Tôi không hề có ý nghĩ đó.

- Tên sát nhân.

Những thứ ẩm ướt và bết dính rơi xuống trên đỉnh đầu. Khi đưa bàn tay đang đỡ lấy trán ra quẹt lên thì mới nhận ra đó là máu. Giây phút cúi đầu và trong người thấy nôn nao thì có ai đó nắm lấy tay tôi đứng dậy.

- Dậy đi, ác ma.

Bố của Chang Wei - 426 đã chết dồn sức kéo cánh tay của tôi. Cổ tay bị bắt được nhìn như đang cháy. 426 giơ tay ra lau mặt tôi bằng lòng bàn tay. Hình như gã đang nguyền rủa. Gã dang rộng bàn tay chạm vào má tôi và mang nó đến trước mắt tôi. Bàn tay dính đầy máu đỏ sẫm.

- Cả đời này mày sẽ sống trên sự đổ máu của những người khác.

Dịch vị đang trào lên. Thật sự đã muốn tuôn ra từ bên trong. Tôi liên tục muốn nôn cái gì đó ra khỏi miệng nên đã che miệng bằng lòng bàn tay và quả nhiên nó ẩm ướt. Là máu. Lần này lại có ai đó đã bắt lấy vai tôi từ phía sau. Vừa nhìn thấy người đó tôi đã dợm lui về phía sau.

- Nói tôi nghe. Vì cớ gì mà tôi lại chết?

Tôi đã bảo chị đi đi rồi mà, Lin. Tôi không muốn giết chị. Vì thế tôi mới bảo chị quay về như thế còn gì. Lúc tôi mở miệng để biện minh cho điều gì đó, Lin đã biến mất. Tôi thử nhìn xung quanh nhưng không có ai cả. Tất cả đã biến mất. Cả Chang Wei, bố anh ta – 426 nữa.

Vì cầu xin tha thứ nên dẫu họ cảm thấy khá hơn chỉ một chút thôi tôi cũng muốn làm như thế. Tôi đã liều mạng đi lang thang trên đường, thử nhìn xung quanh một lúc lâu và tìm họ một cách tuyệt vọng. Và đã có cái gì đó đầy dưới chân. Tôi cúi đầu xuống thì nhìn thấy đống chăn.

Chiếc chăn lụa đỏ ngày Lin trốn dưới này. Chiếc chăn của ngày hôm đó bị găm một viên đạn ở trên, và máu đỏ đen chảy dưới căn phòng của cha rất nhanh chóng.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ