Phiên ngoại 4.1

74 5 0
                                    


Tôi 14 tuổi, thứ được cầm trong tay tôi toàn bộ chỉ là hai cán khẩu súng ngắn, không có bất cứ gì thay đổi. Tôi dùng khuôn mặt chán ớn tất cả mọi thứ mà bước vào trong lồng, bằng chính đôi chân mình. Mèo, gà hoang và chó săn. Trước cả khi 3 con vật đó nhe nanh với tôi đã bị giết chết. Máu động vật bắn ra trước mắt tôi, bàn tay và cổ tay tôi toàn bộ đều ướt máu.


Trên sàn bê tông tôi đang đứng là máu đỏ thẫm giống như sơn được đổ lên và xác những con vật vài giây trước vẫn còn đang sống, tôi nhìn tất cả bằng đôi mắt không chút hứng thú rồi quay lưng đi ra ngoài.


Người bạn duy nhất của cha con tôi – 426 đã biến mất.


Sự đau đớn mất con trai và căm hận dành cho tôi đã khiến ông ta coi tôi như kẻ thù, và hai lần tấn công tôi. Lần đầu tiên còn chưa kịp chạm tay vào tôi đã bị bắt lại kéo đi. Đó cũng là sự tha thứ cuối cùng của Đầu Rồng.


Lần thứ hai 426 lại tấn công tôi. Một viên đạn sượt qua trên vai khiến tôi bị một vết thương nhẹ. Dù nhìn thấy máu chính bản thân đang chảy nhưng tôi không hề cảm thấy chút sợ hãi đáng kể nào. Tôi luôn luôn nhìn thấy máu mà. Nhìn đến phát chán.


Không cả bịt miệng vết thương máu vẫn đang chảy trên vai, tôi chỉ dùng ánh mắt vô hồn nhìn nó. 426 nhìn vào mắt tôi và gọi tôi là ma quỷ. Thằng khốn kia không phải một đứa trẻ. Nó không phải con người. Không thể biết đau đớn.


Ông ta không ngừng liên tục nguyền rủa tôi, và kết thúc tại đó. Người khiến tôi bị thương sẽ không bao giờ được chấp nhận. Bất cứ ai gây cho tôi những cảm xúc trên mức cần thiết, uy hiếp hoặc làm tổn hại tôi đều không thể được. 426 đã bị Đầu Rồng trừ khử.


Trong Tân Nghĩa An, cái tên bằng số sẽ được kế thừa. Con số 426 được giao cho một người khác. Dù tôi nghe được rằng trong lịch sử Tân Nghĩa An lần đầu tiên có phụ nữ đảm nhiệm con số 426 nhưng tôi chưa từng nhìn thấy con người đó dù chỉ một lần.


Bởi vì sau khi cha của Chiang Wei – 426 làm tôi bị thương, sự giám sát đối với tôi càng trờ nên vô cùng nghiêm ngặt. Tôi hoàn toàn bị cô lập. Dù tình trạng của tôi vẫn luôn là không thể ra khỏi Tân Nghĩa An mà nếm mùi thế giới bên ngoài, nhưng kể cả trong tòa nhà ngột ngạt này tôi cũng chỉ có một mình.

*


- Xin..xin lỗi. Làm nhóc giật mình hả?


Cha tôi đang đi vắng. Đối với 438 – vị trí chỉ cao chỉ sau Đầu Rồng trong Tân Nghĩa An này dẫu sao việc thường xuyên vắng mặt cũng là không tránh khỏi. Tôi đang trong thời gian chỉ 4 giờ nghỉ ngơi được cho phép, lúc tôi đang ngủ có ai đó đã đi vào phòng.


- Lạ thật đấy. Có phải phòng này không nhỉ? Tòa nhà này thật rắc rối mà.

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ