Chap 6

392 16 0
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Minh Triều 

__________________________


Theo cái cách hắn trả lại khẩu súng, tôi không nghĩ là hắn sẽ đưa lại ví cho tôi sớm hơn chút nào đâu. Quả nhiên nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Hắn đang nắm thóp tôi bằng bí mật từ giấy tờ tùy thân của tôi. Hắn chỉ ném thẻ chứng nhận thành viên Interpol lên bàn, cả hắn và tôi đều biết chỉ với mỗi khẩu súng này thì tôi chẳng thể làm gì nếu có chuyện xảy ra. Tôi lúc này như một miếng thịt tươi ngon trước một con thú hoang mà thôi.

Tôi cảm thấy miệng mình khô khốc nên đã cố dùng lưỡi thấm ướt môi vài lần. Micky đã uống sạch hết ly whisky trong chốc lát và đưa nó cho người pha chế đang làm vẻ mặt ngơ ngác vì chẳng thể hiểu nổi những lời chúng tôi nói với nhau. Người pha chế chẳng còn cách nào khác chỉ biết rót đầy cái ly đã cạn rồi đưa trả lại.

Micky nhận ly rượu mới đầy tràn rồi lại hướng về phía tôi, cười mỉm và bắt chuyện.

"Tôi rất hài lòng với cưng đấy! "

"Gì?"

"Cưng gần như là tốt nhất"

"Không phải gần như nữa mà là thật sự tốt nhất, nhóc à."

Cho dù cả cơ thể tôi mắc kẹt trong vòng vây chặt cứng một cách căng thẳng thì việc tôi là thứ nhất cũng không thể thay đổi. Tôi hướng về phía hắn, ngay sau khi bật cười cứ như tôi vẫn vững vàng, còn hắn lại gửi cho tôi một nụ cười đầy thanh lịch nhưng trong cái bộ dạng biến thái không hề phù hợp.

"Gương mặt hay thân hình thì cũng khá là..."

"Hả?"

Hắn tự mình tán dóc những lời tôi không thể hiểu, lại còn đang cười kiểu đáng khinh.

"Phải ra một đề nghị chứ nhỉ"

"Đề nghị?"

"Đi theo tôi."

Trong khi hắn vẫn đang giữ cái ví của tôi, hắn nháy mắt với tôi và rút chân đi trước. Đi được vài bước, hắn lại quay lại nhìn tôi một cách bất thường. Mấy tên giang hồ đang lơ lửng trong thế giới của bọn chúng vì say rượu và cần sa nên không quan tâm gì đến chúng tôi. Phải nói là may mắn hay phải nuối tiếc vì trong chốc lát tôi đã cầm và vò nát mấy thứ kia mà không thể dừng lại trên cương vị một tư pháp quốc tế.

Trước hết, vì Ma Vương cầm đầu nên nếu bắt mỗi Ma Vương thôi thì cũng trở thành một người đàn ông thật sự mạnh mẽ cùng mức tiền lương khổng lồ rồi.

*

Ngay sau khi vào phía sau quầy bar, một cánh cửa trông tồi tàn xuất hiện. Micky lôi từ trong túi ra cái chìa khóa, tra nó vào trong lỗ khóa và xoay. Một tiếng "cạch" phát ra, cửa được mở và...bên trong hiện ra một hành lang dài. Gì vậy chứ, cái không gian đáng ngờ này... Thứ gì giống như hoa hồng đỏ đang xếp liền thành một hàng vào bức tường tối tăm và chật hẹp, Tôi liên tục có suy nghĩ như kẻ điên rồ với cảm giác kỳ quái liệu rằng "Micky thật sự không phải là ma cà rồng?"

Xuất hiện một căn phòng nhỏ. Thảm đỏ được trải sẵn trên sàn, và bốn phương chỉ có 3 cánh cửa. Đứng trước cánh cửa được trang trí sặc sỡ nhất trong số đó, Micky tra một chìa khóa khác vào lỗ khóa và xoay nó. Rốt cuộc cái tòa nhà này được thiết kế như thế nào mà bên trong sâu như thế này chứ? Trong khi tôi nhìn quanh tứ phương bằng ánh mắt đáng ngờ thì Micky đi vào bên trong cánh cửa được mở ra nên tôi cũng đã vào theo.

"Cái gì đây hả?"

Dù thế nào đi nữa có một căn phòng tồn tại bên trong tòa nhà này mà nó hoa lệ và vô cùng lớn đến mức không thể tin được. Trên mặt sàn màu đen có một cái thảm lông trắng và chiếc giường cỡ bự. Ga trải giường bằng chất liệu sợi tơ cao cấp màu đỏ, bên trên có các con số lộn xộn đang được đặt sẵn.

"Là phòng ngủ của tôi. Cưng có thích có không?"

Micky cười và hỏi tôi nhưng mà đó hoàn toàn không phải là chuyện để cười.

"Anh thật sự là biến thái hả?"

"Nói biến thái á~ thật quá đáng mà."

"Ư á!"

Hắn cởi mũ ra, thậm chí cởi đến cả đầu tóc luôn. Vì thế mà, nếu hỏi việc đó có nghĩa là gì, thì...Gì đây chứ!

"Là tóc giả à?"

"Ah, vậy là cưng đã quên những gì tôi nói rồi."

Hắn đánh nắm tay xuống trên lòng bàn tay một cách thoải mái rồi nhìn tôi bằng gương mặt ngây thơ, đơn giản. Tôi sợ hãi và hơi lùi lại sau một chút. Sợi tóc dài màu nâu là giả. Mái tóc của hắn sau khi gỡ ra rất ngắn và sợi tóc hơi đỏ. Phải gọi là phong cách của người Mohican (thổ dân Bắc Mỹ) chứ nhỉ. Sau khi để cho mái tóc lộ ra phần trán kiểu mát mẻ, hắn cầm bộ tóc giả vốn đang cầm và mở ngăn kéo tủ trang trí ở bên cạnh tủ sách. Sau khi nhìn bên trong tôi càng thêm sợ.

" Làm gì mà sợ hãi vậy chứ?"

" Sợ ấy hả?"

" Chẳng phải cưng đang sợ những thứ kì quái này còn gì. "

Tôi thậm chí vừa chỉ ngón tay vừa hét oang oang nên hắn hạ ánh mắt vô nghĩa xuống, vừa nhìn tôi vừa tỏ vẻ mặt đáng thương. Ngay sau khi nhìn thấy vậy tôi đã tự nhủ không được động lòng một chút nào!

"Là sở thích của tôi. Sưu tầm tóc giả."

"Vậy nên tôi mới hỏi sao lại có sở thích như thế này chứ!"

"Chẳng phải thú vị sao? Muốn xem không?"

"Nếu anh là tôi, anh sẽ đi ngắm nó sao?!"

"Cưng sẽ hợp với cái này lắm đấy!"

Hắn yên lặng một chút rồi lôi bộ tóc giả màu đen hơi dài ra cho tôi xem. Tôi đã dùng cả hai cánh tay khoát khoát từ chối khiến cho hắn làm bộ trưng ra vẻ mặt tiếc nuối.

Lần này hắn cởi cái áo jacket trắng rồi cho tay vào một cái hốc nhỏ trên căn nhà bên bức tường, phía đối diện hiện ra một cái tủ rất lớn, tôi đã không biết đó là tủ được đóng trong tường. "Deureureuk", bên trong cánh cửa được mở xuất hiện thêm một không gian vô cùng lớn, Đầy quần áo lộn xộn bên trong đó được treo xếp thành hàng.

"Đống quần áo đó là gì vậy?"


[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ