Chap 104

125 7 6
                                    

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

~~><~~


Không bao lâu sau nữa khoảng 15 tên Tân Nghĩa An sẽ vào trong này. Sohwa và khẩu súng của cậu ta vẫn tiếp tục tĩnh lặng chĩa vào người tôi. Độ vài giây sau, một tên nữa tôi còn chưa kịp giết ở khu vực cuối cùng chạy vào và rút súng ra với khuôn mặt bị shock khi chứng kiến tôi và Sohwa, hai khuôn mặt giống nhau như đúc.

"Mày là ai hả?"

Sohwa dùng chất giọng bình tĩnh đến lạ thường hỏi tôi. Đó không phải là khuôn mặt giống như đứa trẻ cười cợt lưu manh vừa nhai kẹo cao su vừa đứng chơi trước máy chơi bài trong Casino. Đôi mắt ẩn dưới cái bóng mờ đục trở nên tối đi như một sự tích tụ lâu dài. Điều đáng ngạc nhiên hơn là khuôn mặt cậu ta thậm chí không có một sự dao động nào trước tôi – người đang mang cùng một hình dạng với mình, như đây chẳng là việc gì to tát cả.

"Gì...gì đây? Rốt cuộc bên nào mới là thật......"

Tên vừa chạy ra hoang mang như người bị bắt mất hồn, còn Sohwa vẫn như cũ hướng về tôi mở miệng hỏi lại.

"Mày là ai?"

Tôi không thể nói được gì.

Bởi vì giọng nói của tôi chẳng hề giống với cậu ta.

Thời khắc tôi mở miệng đáp trả, chân tướng tôi là tên giả mạo sẽ bị phơi bày. Tình huống phải đối địch với hai kẻ trước mặt thật nguy hiểm mà. Mồ hôi lạnh đã chảy xuống thấm ướt lưng. Tôi nên làm gì đây? Phải làm sao mới ổn thỏa đây?

Giọng nói đã mấy lần đẩy tôi vào bài kiểm tra như đang vang lên bên tai tôi. Nếu xảy ra chuyện như vậy thì em dự tính sẽ làm sao? Thế nên ngay đến lúc này tôi vẫn muốn thử em đấy.

Tôi phải làm thế nào?

Phải làm thế nào đây?

Nếu anh là tôi thì anh sẽ làm gì?

Giọng nói của Micky cứ liên tục vang lên trong đầu tôi. Trống ngực đập thình thịch như cá nhảy ra khỏi làn nước và mất kiểm soát. Người đàn ông đang nhìn tôi chỉ ngậm kẹo cao su trong miệng mà không nói một lời và nhìn Sohwa thật, lúc này đã bắt đầu chậm rãi chĩa súng về phía tôi. Cứ thế này thì tôi không thể giữ im lặng nữa. Cũng không được hoảng loạn. Nó chỉ khiến việc tôi là giả mạo bị lộ ra thôi.

Dù bằng cách nào tôi vẫn muốn giết cậu. Tôi muốn giết cậu, kẻ không có can đảm để nhìn bên ngoài vết thương của bản thân. Tôi căm ghét cậu vì cảm giác của sự phản bội ấu trĩ ngày càng tăng này.

Ngón trỏ đặt trên cò súng bắt đầu run rẩy. Chỉ cần kéo nó thôi, tôi sẽ giết được cậu. Sau đó, tôi cũng chết ngay và luôn nhỉ. Làm sao tôi có thể làm được việc này đúng không?

"Mày đến từ đâu hả?"

"......"

"Là ác quỷ đến lấy linh hồn tao chăng?"

[Longfic][YooSu] 마왕 - Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ