Chân trời phía đông còn chưa hửng nắng, cả vùng đất còn ngủ say trong ánh trăng, những người tỉnh cũng đã mơ hồ ngửi thấy được trong không khí có mùi thuốc súng nhàn nhạt, bọn họ biết ,đó là mùi vị đặc thù của chiến tranh.
Trong trung tâm quân khu ẩn nấp đơn giản, sáu sĩ quan trẻ tuổi đang thành thạo điều khiển dụng cụ điện tử, tiếng dòng điện xèo xèo kéo dài không ngừng.
Choi Seung Hyun mặc trang phục huấn luyện, đứng thẳng tắp vững vàng , nhìn chăm chú vào màn hình máy tính , thu hết toàn cảnh chiến trường vào trong đáy mắt.
Lúc này, truyền đến tín hiệu cảnh báo:
"Nguy hiểm, nguy hiểm,con mồi đã tiến vào điểm phục kích của quân ta."
Cúi đầu nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, trong tiếng tích tắc,trên mặt Seung Hyun rõ ràng xẹt qua tia mỉm cười thần bí, giọng nói trầm thấp hùng hậu giống như một làn sóng điện vô hình truyền đến bầy sói đang vận sức chờ phát động ,anh tỉnh táo ra lệnh:
"Tiểu đội đột kích tấn công toàn lực , không được để lọt dù là một con ruồi!"
Rừng núi vốn đang yên tĩnh, trong phút chốc tiếng giết rung trời, lửa đạn trí mạngchằng chịt quét ngang bầu trời.
"Con ruồi" lượn trên tầng trời thấp,tưởng rằng đã tránh được hệ thống ra-đa, thần không biết quỷ không hay tiến vào doanh trại "Quân địch", lại không ngờ đã rơi vào giữa trận mai phục. Trong nháy mắt, ba chiếc máy bay trực thăng đã bị đánh trúng, trong tiếng nổ vang dội, rơi thẳng xuống mặt đất.Trong khoang điều khiển, ánh mắt Dae Sung vô cùng hài lòng, để nâng cao tầm nhìn, anh nâng ghế lái, tựa đầu ra cửa xe, đồng thời thuần thục xoay cần điều khiển, xe tăng dựa vào vận tốc quay bánh xích chuyển hướng,cố ý giết"Con ruồi" đang bay phía sau trận địa.
Tiểu đội trưởng Dong Won ở bên trong khoang cảm thấy chợt cao chợt thấp lắc lư ,sau đó đột nhiên phản ứng kịp, anh trầm giọng quát:
"Mẹ nó, quay đầu về cho tôi."Đây là chiến trường, chung quanh ẩn giấu không biết bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần hấp tấp sơ suất mộtchút là có thể phải trả giá bằng cả tính mạng. Là Tiểu đội trưởng đội xe tăng đột kích, anh không cho phép tổ viên có bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ nhất, bởi vì sơ xuất của bất kỳ một thành viên nào đều sẽ ảnh hưởng đến cả chiến cuộc.
Đang chìm trong trạng thái phấn khởi, Dae Sung nghe tiếng quát đó chợt hiểu ra. Người vừa mới học đi đã muốn điều khiển xe tăng này cả người bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh, anh nhanh chóng đóng chặt cửa xe, còn chưa kịp sử dụng súng máy xạ kích bảo vệ mình, xe tăng đã bị quân địch ẩn núp đánh trúng, ngã lệch vào hố sâu ven đường.
"Thằng nhóc đáng chết này !"
Trong trung tâm chỉ huy, Dong Yong Bae bực tức dậm chân.
"Bịt kín toàn bộ kính tiềm vọng phòng lái, nghe theo tiểu đội trưởng chỉ huy đi tiếp."
Seung Hyun từ trên màn hình thấy được toàn bộ quá trình, trong đầu anh nhanh chóng hiện lên các loại tình huống có thể xảy ra, ra lệnh vào trong bộ đàm :
"Tên lửa tầm cao xếp thành ba hàng đánh bọc qua, tên lửa đạn đạo , và tên lửa tầm ngắn chuẩn bị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Mặt Trời [TOPSTAL]
FanfictionTên gốc: Hạnh phúc không bắn, không trúng bia. Soo Jung giáo viên anh ngữ của đại học Seoul trong một chuyến đi huấn luyện quân sự, lại được Trung Tá Choi Seung Hyun tỏ tình. Tình yêu của Soo Jung và Seung Hyun gặp phải rào cản lớn nhất là khi Seu...