Chương 1: Chúng Ta Chia Tay Đi

29.9K 500 39
                                    

"Em kiếm chỗ nào mát mát mà đợi, anh sẽ sang đón em!"

Ngô Sở Úy cúp điện thoại, dùng khăn lau chà xát lên bàn tay, xong rồi liền đến buồng trong thay quần áo.

"Đến đây rồi à?" Ngô mama chạy vào buồng trong hỏi.

Sở Úy một bên dùng cặp găng tay dày lau mồ hôi trên lưng, một bên dùng đôi mắt to tròn như viên ngọc nhìn mẹ mình, trên mặt là một nụ cười không thể che giấu.

"Đến rồi."

Hôm nay là lần đầu tiên bạn gái Ngô Sở Úy đến gặp cha mẹ cậu.

Mặt trời đã lên cao, phơi nắng lâu cũng khiến cho cổ họng có chút khô khan, cách nhà cậu không xa còn có một cái thùng rác lớn, vừa hay đến tháng này, liền tản mát ra mùi hương vô cùng hôi thối có thể bay đến nhà bếp các gia hộ khác. Sở Úy men theo thùng rác mà lướt qua, lòng bàn chân vô tình đạp lên một bao nhỏ đựng kem, đế giày nhấn mạnh lên mặt đất, chỉ một bước chân liền khiến ngàn con ruồi lập tức giải tán.

Nhạc Duyệt đứng ở đầu ngõ nhỏ, gương mặt chất đầy nôn nóng cùng không kiên nhẫn.

Nhìn thấy cậu đang hướng về phía mình đi tới, Nhạc Duyệt trong lòng không lý do liền nỗi lên sự chán ghét. Cũng không biết là vì thấy được tầng mỡ bụng đang phiêu phiêu nhún nhảy, hay là vì thấy hai nhúm tóc trên đầu cậu, hoặc là thấy được gương mặt mập mạp ám đầy dầu mỡ....

"Đi thôi, cơm đều đã chín hết rồi." Sở Úy kéo tay Nhạc Duyệt.

Nhạc Duyệt đột nhiên dằn ra, mặt giấu trong tán cây, đôi mắt hoa đào lạnh lẽo

"Làm sao vậy? Em còn đang khẩn trương sao?", Sở Úy cười đến ôn hòa hiền hậu, "Không sao đâu, mẹ anh là một người phụ nữ nông thôn, sẽ không gây khó dễ cho em. Mẹ anh biết em tới thì liền rất cao hứng, hai ngày nay đều vẫn hay ngóng trông, hôm nay sáng sớm liền ngay lập tức đi ra ngoài mua đồ ăn về rồi."

"Chúng ta ... chia tay đi!" Nhạc Duyệt nói.

Cậu tưởng như mình bị nghe lầm, mắt trừng thẳng tắp về phía Nhạc Duyệt, nửa ngày cũng không thể nói được một câu.

Nhạc Duyệt còn nói: " Hai ta như vậy, đã không còn bất kì tình cảm gì!"

"Tại sao lại không còn tình cảm chứ? Anh vẫn còn cảm giác mà!"

Nhạc Duyệt cười khổ, "Chỉ có mình anh thôi!"

Nói xong liền quay đầu muốn rời đi, lại bị Sở Úy một phen níu giữ.

"Nhạc Duyệt, hai ta đã yêu nhau bảy năm trời, không thể nói chia liền chia được, em ít nhất cũng phải cho anh một lý do chính đáng chứ."

Nhạc Duyệt cho cậu một cái liếc mắt, "Bảy năm chi dương có tính là lý do được không?"

"Dương(*) ta có thể gãi mà!"

(*) Cái này nghĩa là ngứa, bà Sài đang chơi chữ a.

"Gãi ông ngoại anh!" Nhạc Duyệt vô cớ nổi giận, cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn liên tục khép mở, " Nói cho anh biết, bớt giả ngu với tôi, tôi không rảnh nói đùa cùng anh, Bắt đầu từ hôm nay, hai ta chính thức chia tay, về sau thành bạn bè."

"Được được, nói như thế thì liền chia tay sao?" Sở Úy còn cố gắng muốn vãn hồi, "Em nói xem anh chỗ nào không tốt? Anh liền có thể sửa lại."

Nhạc Duyệt cho hắn một cái liếc mắt khinh thường, " Chỗ nào cũng đều không tốt, muốn tốt thì lần nữa đầu thai đi!"

Cậu rất cố chấp nói, "Anh không tin."

"Anh còn không tin? Anh có lý gì để không tin?" Nhạc Duyệt tức giận đến mức gương mặt xinh xắn đều đỏ cả lên, "Tôi không nói là vì còn muốn chừa cho anh chút mặt mũi, anh còn không biết sống chết hỏi thêm, nếu vậy chúng ta hôm nay một lời nói hết luôn đi."

Sở Úy bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, vô cùng thành kính mong muốn sửa đổi.

Nhạc Duyệt hít một hơi, chỉ vào cái cằm của cậu mà nói: "Anh nói đi, từ khi chúng ta quen nhau, anh đã tăng bao nhiêu kí? Lúc mới học năm nhất anh gầy biết bao nhiêu! Bao nhiêu phần thuận mắt a! Bây giờ anh tự nhìn lại bản thân đi, đi một bước như muốn lủng cả sàn nhà, tôi và anh cùng nhau dạo phố, liền trông như là đang dắt tạng ngao (*) đi chơi!"

(*) Nghĩa là chó Ngao, mà để vầy thì nghe nó thô quá, thôi thì mình giữ nguyên hán việt luôn a.

Sở Úy kêu oan, "Lúc ấy không phải em nói nam nhân gầy nhìn rất không có cảm giác an toàn hay sao?"

"Đúng, là tôi nói." Nhạc Duyệt ném túi, "Nhưng hiện tại cũng có cảm giác an toàn hay sao? An toàn đến nỗi muốn khóc luôn, anh có biết không? Mấy ngày nay tôi đều nằm mơ, thấy giữa chúng ta bỗng xuất hiện tiểu tam, mỗi lần thức dậy đều là cười đến vui vẻ."

[End chương 1]

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ