Chương 157: Thản Nhiên Một Cách Bất Ngờ

3.5K 151 1
                                    

Xem rắn xong, Quách Thành Vũ mời Uông Thạc đến hoa viên ngoài sân uống trà.

Hai người ngồi đối diện, Uông Thạc đánh giá toàn thân Quách Thành Vũ một lượt, không biết có thấy được cái gì hay không, đột nhiên mỉm cười đầy hàm ý.

"Cười cái gì?" Quách Thành Vũ hỏi.

Uông Thạc nói: "Sao cậu càng lớn càng rút thế này?"

"Cái gì là càng lớn càng rút?" Quách Thành Vũ khó hiểu: "Chiều cao của tôi không rút mà? Năm cậu đi tôi cao một mét bảy tám, hiện tại một mét tám hai, nói sao thì cũng cao hơn mấy cm đó."

"Tôi không phải nói chiều cao, tôi nói gương mặt này."

"Mặt?"

Uông Thạc gật đầu: "Tôi nhớ rõ, trước kia lúc còn đi học, trong ba chúng ta cậu thuộc dạng già nhất. Lúc đó hai chúng tôi luôn lấy chuyện này ra đùa cậu, nói cậu mười bảy mười tám mà giống hệt như hai mươi mấy. Bây giờ chúng ta đã sắp ba mươi rồi, cậu ngược lại giống như mới hai mươi, không phải là càng lớn càng rút sao?"

"Thì ra là chuyện này à." Quách Thành Vũ đùa: "Đó là vì cậu lão hóa quá nhanh."

Uông Thạc bất đắc dĩ xoa xoa mặt, thở dài: "Không sai, mấy năm nay ở nước ngoài toàn chịu tội thôi."

"Chả thấy ai vô liêm sỉ như cậu." Quách Thành Vũ cười lạnh: "Cậu là người tiêu dao nhất, già nhanh là do thiếu đức."

Uông Thạc không để ý cười cười, gác chân lên ban công, đầu tựa vào một cột đèn, toàn thân tìm không ra một khúc xương nào. Hoàn toàn không giống tư thế ngồi của người, mà giống một con rắn.

"Tôi phát hiện cậu ra ngoài nhiều năm, âm điệu Bắc Kinh không hề giảm." Quách Thành Vũ nói.

Uông Thạc híp mắt, lười biếng nói: "Tôi đã trở về nửa năm rồi."

Điều này thật sự khiến Quách Thành Vũ chấn động.

"Nói thế, lúc tết cậu đã về rồi?"

Uông Thạc ừ một tiếng.

Hóa ra lời nói dối mà Khương Tiểu Soái chế ra để giúp Trì Sính tóm được Ngô Sở Úy, lại trở thành sự thật, Quách Thành Vũ không khỏi cảm khái: "Cậu mai phục thật đủ sâu."

"Cái gì mà mai phục hả?" Uông Thạc nói không đau không ngứa, "Ở Bắc Kinh tôi cũng có nhà, sao không thể quay về ở chứ?"

Quách Thành Vũ nhếch môi: "Nhưng tôi đoán cậu cũng sắp về rồi."

Uông Thạc liếc mắt nhìn Quách Thành Vũ: "Sao lại đoán được?"

Quách Thành Vũ châm một điếu thuốc, vừa hút vừa không mặn không nhạt nói: "Con ngựa bị ghìm sáu năm đã được người ta giải thoát, nếu cậu còn không về truy đuổi, ngựa sẽ bị người ta dắt đi, cậu muốn đuổi cũng không kịp nữa."

"Không cần!" Uông Thạc đưa tay ngăn cản, "Nếu tôi thật sự muốn truy đuổi, nửa năm trước đã ra tay rồi, không cần đợi đến bây giờ. Lúc đó muốn truy đuổi chỉ là chuyện giành lại dây cương, bây giờ cho dù có giành lại dây cương, ngựa cũng không đi theo tôi nữa rồi."

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ