Chương 77: Liều Mạng Ép Buộc

4.8K 193 0
                                    

Sàn nhà lạnh lẽo, nhiệt huyết lại không ngừng bốc lên trong hai trái tim.

Di động ở cạnh Ngô Sở Úy không ngừng vang lên, lại bị lỗ tai cậu che lại. Cái gì hiểu lầm? Cái gì chân tướng? Lão tử hiện tại đang muốn chơi đùa, người nào cản trở, ta liền liều mạng cùng người đó!

Trì Sính đặt Ngô Sở Úy lên người, đưa chân cậu dang ra hai bên, vật cứng đặt cạnh nhau, cách hai tầng vải dệt đều có thể cảm giác được vật nóng kia. Trì Sính cử động eo lưng, cọ xát địa phận yếu ớt của Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy bị hắn dắt đi đến đứng thẳng, khí tức hỗn loạn, thở gấp liên tục.

Trì Sính cưỡi lên đùi Ngô Sở Úy, bàn tay to lớn đem vật tượng trưng cho nam nhân của hai người nắm lại cùng một chỗ.

Ngô Sở Úy chợt ưỡn cổ, ánh mắt xấu hổ nhìn Trì Sính.

"Không cùng anh đùa như vậy nữa!"

"Tôi đùa như thế nào?" Trì Sính cắn cằm Ngô Sở Úy, "Cậu không cho tôi cọ xát, còn không cho phép bản thân mình động thủ sao?" Vừa nói, ngón tay bắt đầu hoạt động.

"Có người như anh vậy sao?" Ngô Sở Úy liều mạng chịu đựng không để rên thành tiếng, nóng nảy kháng nghị, "Anh cũng có thể một mình hành động cơ mà, trước để cho tôi thích xong rồi, anh lại tự đi đùa nghịch cái kia ... A?"

Động tác Trì Sính nhanh hơn, "Như vậy càng bớt việc."

Một âm một dương trái ngược nhau hiển nhiên như có thể hợp nhau, đây lại là hai cái dương vật chạm vào nhau, cấm kị, phản nghịch, mâu thuẫn, kịch liệt. Nếp nhăn bị kéo đẩy đến phẳng, vật lớn sung huyết bành trướng, nhảy theo nhịp đập của con tim nóng nảy. Ngô Sở Úy nghểnh cổ thật cao, hỗn hển thở gấp, cái chân bị Trì Sính đè nặng vô ý thức run theo tần suất di chuyển của tay hắn.

"Thế nào?" Trì Sính cố ý hỏi.

Ngô Sở Úy hai má đỏ bừng,"Đúng là bớt việc."

Vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Trì Sính linh hoạt lật qua lật lại, lòng bày tay ấn ấn xoa phần đỉnh, dưới thân dùng mu bàn tay nghiền ép vùng yếu ớt của Ngô Sở Úy, một dòng điện hung hăng đi qua, Ngô Sở Úy cầu xin tha thứ mà đẩy tay Trì Sính ra.

"Như vậy đã không chịu được?" Trì Sính nhéo đầu nhủ của Ngô Sở Úy hỏi, "Tôi đây nếu dùng miệng, cậu không phải sẽ điên lên rồi?"

Nói xong, cúi người xuống phía dưới, đem hai chân Ngô Sở Úy nâng lên hai bên đầu.

Trì Sính thích nhất là lấy cự vật của bản thân đâm vào cổ họng của người khác, lúc rút ra thấy được trên "Vòi rồng" còn mang theo tơ máu liền cảm thấy được một cảm giác bạo ngược. Nhưng hắn lại không thích làm việc này cho người khác, nói đúng hơn, mấy năm nay hắn đều không có làm qua.

Nhưng hắn nguyện ý làm cho Ngô Sở Úy.

Tựa như hắn sẽ không chịu cùng người khác nói hết tâm sự, nhưng hắn lại chịu cùng Đại thiết đầu nói.

Ở trong lòng hắn, Đại bảo cùng với người khác không giống nhau.

Phân thân Ngô Sở Úy tựa như một cây kem bất hạnh, vào trong miệng của Trì Sính chỉ cảm thấy khoang miệng ấm áp gắt gao bao lấy, đầu lưỡi trơn ướt cẩn thận liếm mút. Trên mông Ngô Sở Úy phủ một tầng mồ hôi, trên mặt là biểu tình thích đến dâm loạn. Trì Sính gảy gảy chơi đùa với ngón chân Trì Sính, Ngô Sở Úy gào khát kêu to hai tiếng, kích động vật ngã Trì Sính, ngồi lên ngực hắn.

"Lá gan cũng không nhỏ a!" Đôi mắt hổ của Trì Sính sắc bén.

Mông Ngô Sở Úy trước cọ cọ, sau đó liền trực tiếp nhét vào miệng Trì Sính.

Sau đó, thích ý đắc chí khẩu giao.

"Thao anh, thao chết anh!"

Đây là từ miệng Ngô Sở Úy nói ra, từng ba lần học sinh giỏi, thanh nhiên mười tốt, học sinh tốt nghiệp đại học trọng điểm, người thành thật đến nỗi nắm tay cũng đỏ mặt, hiện tại lại lắc lắc mông, không biết là phóng túng đến mức nào. Nói thật, cùng Nhạc Duyệt nhiều lần như vậy, Ngô Sở Úy cũng chưa từng mất không chế thế này, bản chất thú tính nam nhân nguyên thủy đều là bị Trì Sính chèn ép ra ngoài.

Trì Sính cũng chưa từng sủng người nào đến vậy, năm lần bảy lượt đem từ "thao" này dùng trên người cậu.

Ngô Sở Úy bị Trì Sính ném xuống đất, ngực dán vào sàn nhà, lạnh đến phát run.

"Làm gì vậy?" Trong lòng có chút hoảng sợ.

Trì Sính nói thẳng,"Chơi mông của cậu."

Ngô Sở Úy muốn chạy, một chân bị kéo lấy, hai phần thịt kẹp chặt bị mở ra, một đầu lưỡi xông vào. Ngô Sở Úy giống như con cá sắp chết vặn vẹo trên mặt đất, giống như đang chịu hình, "thống khổ" kêu hừ hừ, cố gắng tránh né kích thích cường liệt.

"Cậu thật đúng là căn nhà bên biển." Trì Sính đùa cợt nhìn Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy thần chí không rõ hỏi,"Có ý tứ gì?"

"Sóng – đến – nhà – a(*)."

(*): Từ 浪 (sóng) còn có nghĩa là phóng túng, buông thả, 家 (nhà) còn có nghĩa là quen thuộc. Câu này nếu hiểu theo nghĩa khác thì là "phóng túng đến quen"

"Tháo !...... A......"

Ngô Sở Úy tưởng rằng chính mình lần này triệt để gặp hạn rồi, Trì Sính nhất định sẽ thừa dịp yếu ớt này mà vào, một lần công chiếm thành trì. Nếu thật sự là vậy, cậu cũng đành nhận, coi như là bồi thường phần hiểu lầm lúc trước. Không nghĩ tới Trì Sính lại bỏ qua cho cậu, giúp cậu bắn xong, lại dùng tay giúp chính mình bắn.

Sau đó là miệng lưỡi tìm nhau, mặc dù thích ý xong rồi còn thân thiết như vậy, Ngô Sở Úy cũng không thấy cảm giác bài xích.

Mùi cồn nồng đậm qua hơi thở, khiến cho Ngô Sở Úy cũng cùng say, quá trình giằng co này thật lâu, lâu đến vài lần mơ mơ màng tỉnh lại, phần râu của Trì Sính còn đang cạ cạ ở má cậu. Cuối cùng một lần nữa mở mắt ra, nhìn đến trên tường đồng hồ đã chạy qua không giờ, trong lòng kiên định kì lạ, liền cứ thế mà ngủ tiếp.

[End chương 77]

Nay bù đến chương 80 rùi ta thăng a~~~~~ vote đi ạ

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ