Chương 61: Chỗ Nào To Thì Nhìn Chỗ Đó!

4.7K 193 3
                                    

Lúc hai người về thì trời đã tối, mẹ Ngô từ trong bếp ló đầu ra, cười nhìn Trì Sính nói, "Thức ăn cũng sắp chín rồi, ăn xong rồi hẵng đi."

Phòng bếp nhà Ngô Sở Úy rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn ăn đã tróc sơn, một cái chạn để chén đĩa cùng với chỗ để treo mấy cái nồi và chảo. Vốn dĩ trong nhà cũng có bếp ga và lò vi sóng, nhưng mà mẹ Ngô trí nhớ không tốt, sợ gặp chuyện không may nên đã cất đi rồi. Loại chảo sắt này chỉ có thể dùng trên bếp củi, cho nên chỗ này chỉ toàn là cỏ và củi khô, ruồi bọ bay vòng vòng trên bếp.

Toàn bộ khung cảnh đều bị Trì Sính thu hết vào mắt.

Ngô Sở Úy nghĩ thầm trong bụng, để xem Trì Sính dùng phương thức gì từ chối ý tốt của mẹ cậu.

Nhưng mà không ngờ Trì Sính lại đồng ý.

Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ tới năm ngoái, cái ngày mà Nhạc Duyệt về nhà cậu ăn cơm, khi đó phòng bếp vẫn còn rất sạch sẽ. Bếp lò không có cặn dầu, trong chạn cũng không có cơm thừa, mà trên đất cũng không có củi khô... Thế mà Nhạc Duyệt cũng không chịu ở lại, thậm chí còn chưa có vào cửa, mới đến đầu ngõ đã dẹp đường đi về.

"Có cần cháu giúp một tay không ạ?" Trì Sính nhìn mẹ Ngô hỏi.

Mẹ Ngô vội vàng phất tay, "Không cần, không cần, hai đứa ra ngoài ngồi đợi đi."

Ra ngoài phòng khách, Trì Sính để ý thấy trên tường treo rất nhiều khung ảnh, đều là khung ảnh cũ, bên trong có rất nhiều ảnh chụp, đa phần là ảnh trắng đen. Ánh mắt Trì Sính di chuyển, liền dừng lại ở khung ảnh ở bên trái có hình chụp một đứa trẻ, đó là hình Ngô Sở Úy vừa tròn trăm ngày tuổi, đôi mắt đen bóng tựa trân châu như biết nói, đặc biết khiến người ta yêu thích.

"Lúc đó cậu mới hơn ba tháng, mà trứng đã to như vậy rồi à?"

Ngô Sở Úy vừa mới uống ngụm nước, xem tí nữa là phun ra.

"Anh không còn chỗ nào khác để nhìn hả?"

Trì Sính đáp rất rõ ràng, "Chỗ nào to thì nhìn chỗ đó thôi."

Ngô Sở Úy ôm hận cắn một miếng lê.

Trì Sính lại chuyển tầm mắt, nhìn bức ảnh Ngô Sở Úy mới hơn hai tuổi, đẩy xe trúc nhỏ, mặc quần yếm, cái mông nhỏ cong ưỡn ra, trên mặt toàn là thịt, lúc đó chắc cũng chọc người ngắt dữ lắm.

Trì Sính buồn cười, "Tôi vừa phát hiện cậu mặc quần yếm nhìn cực kì hợp."

Ngô Sở Úy đã xem nhiều GV như vậy mà còn không hiểu ý của Trì Sính sao? Trong lòng còn đang rủa thầm, thì Trì Sính đã vươn tay qua. Ngô Sở Úy không ngờ tới, đã qua hơn hai mươi năm, thế nhưng cậu còn có thể vì mông nhiều thịt mà bị người ta nhéo.

...

Lúc ăn cơm, mẹ Ngô không ngừng gắp thức ăn cho Trì Sính.

"Đồ ăn có quen không? Nhà cũng không có gì ngon để chiêu đãi cậu."

Trì Sính hiếm lắm mới nói được một câu tiếng người. "Ngon lắm ạ."

Ngô Sở Úy ngồi bên cạnh, nhìn Trì Sính bình thản ăn thức ăn trong chén, thầm nghĩ, thật ra con người này cũng có lúc khá tốt...

"Sao bác lại không ăn thịt?" Trì Sính nhìn mẹ Ngô hỏi.

Mẹ Ngô bất đắc dĩ cười cười, "Bác bị tiểu đường, không thể ăn nhiều thịt."

Trì Sính gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa.

Ăn cơm xong, Ngô Sở Úy phụ mẹ thu dọn chén đũa, mẹ Ngô nói với cậu, "Đồng nghiệp này của con tốt quá, đến nhà chơi còn biếu toàn đồ thực dụng, mẹ không thích mấy món như thuốc bổ, lễ hạp, vừa quý lại vừa không dùng được."

Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn qua, nào là dầu oliu, dầu vừng, trứng gà, trứng vịt, hoa quả, thịt tươi, tôm bóc vỏ... tất cả đều là mấy thứ mẹ Ngô tiếc không dám mua, không dám ăn, chất đầy bốn túi lớn, đủ cho bà ăn cả tháng.

Nếu mấy thứ này là do người khác biếu, Ngô Sở Úy sẽ không có cảm giác gì, nhưng đây lại là Trì Sính, một kẻ xa hoa dâm dật, ác ôn không có nhân tính. Loại kích thích tâm lý hắn mang đến lần này, so với những lúc bị hắn chèn ép còn mãnh liệt bội phần.

"Tam nhi nè!" Mẹ Ngô đột nhiên mở miệng, "Sau này con đừng đi chung với cậu đồng nghiệp kia nữa."

Ngô Sở Úy ngẩn ra, "Vì sao ạ? Không phải mẹ rất thích anh ta sao?"

"Chính là bởi vì rất thích nên mới thế." Mẹ Ngô đi đến trước mặt Ngô Sở Úy nói, "Con thử ngẫm lại xem, nếu con đi cùng với cậu ta ra ngoài, thì còn ai để ý đến con nữa?"

Ngô Sở Úy "..."

[End chương 61]

Vote đi ạ

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ