Chương 174: Ám Toán Kiểu Khác

2.7K 123 1
                                    

Uông Trẫm dẫn Ngô Sở Úy về nhà, để y ngủ trong phòng Uông Thạc.

Ngô Sở Úy tắm qua, lại thay đồ sạch, thoải mái chui vào ổ chăn. Không đến hai phút đã ngủ, Uông Trẫm nhìn y một lát, xác định y ngủ thật rồi mới trở về.

Nửa đêm, mưa tạnh.

Uông Trẫm vẫn không ngủ, đứng dậy ra phòng khách rót nước, nhìn thấy Ngô Sở Úy ngồi khoanh chân trên thảm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tóc đen sau đầu bung ra tứ phía quanh phần xoáy, sống lưng dựng thẳng tắp, giống như một đứa trẻ cô độc mà bướng bỉnh.

"Vừa rồi không phải đã ngủ rồi sao?" Uông Trẫm hỏi: "Sao lại thức dậy?"

Ngô Sở Úy thờ ơ nói: "Mưa tạnh rồi, ngủ không được."

Đúng, vừa rồi khi mưa gió vù vù, sấm giần chớp giật, Ngô Sở Úy ngủ rất ngon. Hiện tại vô cùng yên tĩnh, ngược lại ngủ không được. Lỗ tai giống như nghe phải ảo giác, luôn nghe có tiếng mở cửa, sau đó là một chuỗi tiếng bước chân từ ngoài cửa vào phòng ngủ, nhưng y đợi rất lâu rất lâu, cửa phòng ngủ vẫn không có ai mở ra.

Cho nên, y liền ra ngoài ngồi.

Uông Trẫm đương nhiên biết Ngô Sở Úy muốn cái gì, trạng thái này của y, giống hệt như Uông Thạc mỗi ngày. Trong nửa năm nay, không biết đã bao nhiêu tối, Uông Thạc giống như du hồn đi qua đi lại trong phòng, trông ngóng có một ngày nào đó có người đạp cửa vào, nói một tiếng: Tôi cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.

Đều là đứa trẻ kiêu ngạo nhưng lại nhát gan, chỉ là mang hai chiếc mặt nạ khác nhau mà thôi.

"Uông Thạc sẽ không về." Uông Trẫm nói với Ngô Sở Úy: "Một người vì trời mưa ngủ lại bên ngoài, sẽ không vì nửa đêm mưa tạnh rồi, thì dẫm bùn sình về nhà."

"Tôi không phải nghi ngờ anh ta đang ở chỗ Trì Sính." Ngô Sở Úy giấu đầu lòi đuôi, "Tôi chỉ sợ giữa chừng anh ta về, thấy tôi ngủ trên giường anh ta, sẽ không vui."

Uông Trẫm lặng lẽ nói: "Yên tâm, nó không chú trọng như thế, bình thường ngay cả chân nó cũng lười rửa, cậu không chê nó là được rồi."

Ngô Sở Úy gật đầu, lặng lẽ về phòng ngủ của Uông Thạc.

Lúc này, Trì Sính còn đang đi qua đi lại bên ngoài phòng bệnh của bà Ngô.

Không đến một tháng, bà Ngô gầy đi một vòng, Trì Sính sắp xếp cho bà vào một phòng bệnh thường, nhưng lại âm thầm cho hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, chính là sợ bà Ngô sẽ xót tiền.

Khi Trì Sính chạy tới, bà Ngô trên thổ dưới tả, sốt cao không ngừng, đã chìm vào hôn mê.

Vừa rồi tình trạng mới chuyển biến tốt, vừa tỉnh lại liền kéo tay Trì Sính nói: "Đại Trì à! Con nhớ đừng nói chuyện này cho thằng ba nhà cô, lỡ ngày nào đó cô chết, thằng ba nhiều lắm chỉ khó chịu vài ngày, nhưng nếu bây giờ cho nó biết, nó sẽ phải chịu đựng từ bây giờ đến ngày cô chết."

Câu này, bà Ngô không biết đã nói với Trì Sính bao nhiêu lần.

Bà lấy hết tiền cất dưới đáy rương trong nhà ra, cho là đủ chống đỡ đến khi bà qua đời, thật ra còn không đủ phí dụng thuốc thang một ngày. Số tiền Ngô Sở Úy cho bà bà vẫn không nỡ lấy ra, vẫn luôn miệng dặn dò Trì Sính dùng thuốc rẻ thôi, ở phòng bệnh thường thôi, tiền phải giữ lại cho con trai bà lấy vợ.

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ