Chương 181: Cầu Đại Thần Ân Sủng

3.4K 136 7
                                    

Gần tối, Uông Trẫm dẫn chuyên gia ăn một bữa cơm Bắc Kinh bản xứ, lại cùng ông đi dạo khắp nơi, thưởng thức cảnh đêm đế đô. Lúc về nhà đã hơn mười hai giờ, đến giờ tiểu quỷ hoạt động, tinh thần Uông Thạc đang rất đầy đủ, nằm trên thảm ngoài phòng khách, vui vẻ chơi với hai con mãng xà.

Uông Trẫm vừa vào, mặt Uông Thạc liền trầm xuống.

"Anh đi đâu?"

Uông Trẫm không để ý đến y, vào phòng trong thay đồ.

Uông Thạc tức giận đi theo, đứng gần đó nhìn Uông Trẫm từ tốn cởi đồ, thân hình khỏe mạnh lộ ra, trên mặt vẫn là biểu cảm chán ghét.

"Có phải anh mời Casbin tới không?"

Uông Trẫm tùy tiện đáp: "Phải."

"Mẹ nó rốt cuộc anh muốn gì hả?" Uông Thạc tức giận: "Anh có phải là anh của tôi không?"

Uông Trẫm mặc quần vào, thân trên để trần, lồng ngực hoàn mỹ quay về phía Uông Thạc.

"Anh có phải anh của em không, không có xung đột trực tiếp gì với việc anh có giúp cậu ta không. Chuyện nhỏ có giúp hay không phải nhìn tình nghĩa, chuyện lớn có giúp hay không phải xem đạo đức, anh không có ý kiến gì quá lớn với cậu ta, không nên chuyển lên người mẹ bị bệnh nặng của cậu ta."

"Ai thèm nói chuyện này chứ?" Uông Thạc giận: "Tôi tức là anh giấu tôi!"

Uông Trẫm không nói gì, lạnh mặt ra ngoài hứng nước.

Uông Thạc cản trước máy nước, không cho Uông Trẫm lấy, tiếp tục mắng hắn.

"Ai không có đạo dức? Là tôi không có đạo đức hay lòng dạ anh quá hẹp hòi? Chuyện có lớn gì lắm đâu hả? Còn làm như hành động đặc vụ! Cho dù tôi có vô ý có tùy tiện, cũng không đến mức cản anh xem bệnh cho mẹ cậu ta!"

Uông Trẫm đẩy Uông Thạc sang một bên, tiếp tục lấy nước.

Uông Thạc giật ly nước không cho uống, lạnh giọng chất vấn Uông Trẫm.

"Trong lòng anh, em trai của anh không hiểu tình người vậy sao?"

Uông Trẫm giành ly nước lại, uống hai phát hết sạch, xong xuôi đặt ly nước xuống, xoay người lại chỗ sô pha.

Uông Thạc vẫn đuổi theo sau lưng càm ràm.

"Gọi điện cho anh anh không nghe, gửi tin nhắn không trả lời, cuối cùng còn tắt máy. Anh đề phòng ai hả? Đề phòng tôi sao? Sợ tôi phá hoại? Sợ tôi giở trò xấu xa? Tôi thật sự thiếu đạo đức đến mức độ này sao? Uông Trẫm, hôm nay anh nhất định phải nói rõ cho tôi, nếu không chuyện này không xong đâu."

Uông Trẫm bình tĩnh mở ngăn kéo.

"Anh không thèm nói đúng không? Không nói thì tôi sẽ nhờ mẹ làm chủ cho công bằng, tôi muốn cho bà biết, con trai của bà vì giúp người ngoài, ngay cả em trai ruột cũng đề phòng..."

Bốp!

Uông Trẫm trực tiếp dùng băng keo dán kín miệng Uông Thạc.

...

Uông Thạc tức giận trừng mắt, nắm đấm chào hỏi lên đầu Uông Trẫm.

Uông Trẫm trực tiếp trở về phòng, tỏ vẻ lười để ý đến kẻ điên.

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ