Ngô Sở Úy nhận được bài thơ này, lập tức dùng đầu đập lên nệm giường, thao! thao! thao! nói gì cũng không quên hai quả trứng lớn của cậu. Trứng của tôi lớn sao? Lớn ở đâu chứ? Ngô Sở Úy đưa tay vào trong chăn đo một cái, trong lòng không phục, một chút cũng không lớn, so với pín lừa của anh còn kém xa!
Vì thế, ngón tay tức tối hung hăng bấm bàn phím.
Trì Sính buông di động, dọn dẹp lại giấy bút.
Trong lòng Nhạc Duyệt vui vẻ, cuối cùng cũng bận rộn xong, vừa muốn chạy qua cọ cọ, âm thanh tin nhắn lại vang lên.
"Nói trứng sao không nói pín?
Ngày xưa triền miên nổi lên trước mắt,
Anh đẩy tôi kéo pín cọ pín,
Tôi cọ anh chà trứng đánh trứng."
Sóng nhiệt quây cuồng trong lòng Trì Sính, hồn phách đều bị Ngô Sở Úy câu đi mất, tiếp tục lấy giấy bút ra, muốn đấu thì đấu liền đấu cho đã.
Nhạc Duyệt sao có thể nghĩ tới, cái tên Trì nào đó múa bút thành văn, kì thật lại là đang tán tỉnh. Cô càng không thể nghĩ tới là, một Trì Sính ổn trọng như vậy, bộ vị phía dưới đã sớm rục rịch, không phải bời vì cô gợi cảm nóng bỏng, lại là vì mới lời thơ này.
Lại hơn hai mươi phút nữa, khóe miệng Trì Sính hiện lên một nụ cười dữ tợn.
"Tôi vốn tinh thần thư thái yên tĩnh,
Một câu dâm ngữ khiến tôi loạn tình,
Điên cuồng muốn quét sạch khe hở nơi mông,
Tiến quân thần tốc không ngừng nghỉ."
Ngô Sở Úy chờ đến độ muốn buồn ngủ, nghe thấy âm thanh tin nhắn kêu, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy nội dung liền lập tức tỉnh người. Ngửa mặt lên trời rống to ba tiếng, khí thế dũng cảm, ý chí chiến đấu sôi sục.
Nhạc Duyệt nhìn thấy Trì Sính xuống giường, thần kinh lười biếng liền tỉnh lại, tâm mắt nóng rát quét qua, lại không thể thành công câu Trì Sính về đây. Ngược lại là Bình dấm nhỏ đang tinh thần vui vẻ, khiến Trì Sính tạm thời thả giấy bút xuống, trước đưa nó đem ra ngoài.
Bởi vì Chung Văn Ngọc sợ rắn, Trì Sính tạm thời đem tiểu dấm chua bao quan tiến thủy tinh tương, lúc ấy sáng tạo chảy ra, không lo lắng nhị bảo. Lúc này thừa dịp Ngô Sở Úy cấu tứ không nhi, nhanh chóng đi an ủi nhi tử.
Bởi vì Chung Văn Ngọc sợ rắn, Trì Sính tạm thời đem Bình dấm nhỏ nhốt vào trong rương.
Nhìn thấy Trì Sính đem Bình dấm nhỏ ra, trái tim Nhạc Duyệt liền lạnh đi một nửa.
Đợi đến khi tiếng chuông tin nhắn lại vang lên, trái tim của Nhạc Duyệt đều lạnh.
Một đêm này, không biết làm sao chịu đựng qua nỗi.
Trì Sính làm thơ tán tỉnh đến không biết mệt, Bình dấm nhỏ dán chặt trên lưng hắn, tầm mắt băng lãnh hướng về phía Nhạc Duyệt. Nhạc Duyệt đối với Bình dấm nhỏ có bao nhiêu căm hận lại thêm thêm mấy phần, nếu không có cái loại động vật máu lạnh này làm chướng ngại vật, cô hoàn toàn có thể chạy tới cọ bên người Trì Sính, bắt lấy giấy bút trong tay hắn, khuyên hắn nên sớm nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại, chỉ cần cô vừa động đậy, Bình dấm nhỏ liền đưa ánh mắt đề phòng lại đây, không cho vượt biên.
Vài ngày sau đó, Nhạc Duyệt luôn luôn sống giữa lo lắng cùng bất an.
Lúc trước có một số điện thoại lạ thường xuyên nhắn tin nhắn nặc danh gây rối cô, mỗi lần đều có không ít ngôn từ công kích, chế giễu Nhạc Duyệt không tự biết thân biết phận, cần không đủ chắc còn muốn câu cá lớn, cẩn thận tự lọt xuống hồ.
Càng tự ám chính mình, càng không thể khống chế muốn suy nghĩ theo chiều hướng đó, cởi vì cô thật sự không có cảm giác an toàn. Bên phía Trì Sính thì là không trông mong gì được rồi, hiện tại hắn cũng không có ở bên cô. Trì Giai Lệ hiển nhiên không ưa cô, không nên đi tự nếm mùi thất bại làm gì. Hiện tại người duy nhất có thể trông cậy vào, chính là mẹ của Trì Sính.
Vì thế, Nhạc Duyệt điều chỉnh chiến lược.
Không quấn quít lấy Trì Sính nữa, mà đem trọng tâm đặt lên mẹ chồng tương lai.
Nói đến cũng khéo, Nhạc Duyệt thu được tin nhắn nặc danh không được mấy ngày, Chung Văn Ngọc cũng thu được một cái tin nhắn.
"Lo mà quản con trai bà cho tốt, đừng để cho hắn đến gây rối với tôi, tôi là con trai bình thường."
Chung Văn Ngọc một đêm này liền không chợp mắt nỗi.
Ngày hôm sau, liền gọi điện thoại kêu Nhạc Duyệt tới, Chung Văn Ngọc trong lòng run run một cái. Sau khi gặp mặt, nhìn thấy Nhạc Duyệt vẫn là tươi cười đầy mặt, thần thái sáng sủa, trong lòng mới an định được một chút.
Vài ngày sau đó, có Nhạc Duyệt làm bạn khiến cho tâm lý Chung Văn Ngọc được an ủi rất nhiều.
Mà trong lời nói của Chung Văn Ngọc truyền ra sự đồng ý cùng yêu thương cũng giúp cho tâm trạng bất an của Nhạc Duyệt mới dần lắng xuống.
Hai người phụ nữ cứ như bắt được một cái phao cứu mạng lớn từ đối phương, giả vời quan tâm lẫn nhau.
[End chương 84]
Dạo này edit cứ bị quên TV nhìu khi ko tìm đc từ diễn tả chữ như thế lào may có quyển sách tiếng Hoa đang học lật lật mở mở ra coi..... tội nghiệp con nhỏ riết lú
Nhưng đừng vì thế mà bơ nó ạ hãy vote cho nó đi~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)
General FictionTên chính văn: Nghịch tập 《逆袭》 Tạm dịch: Yêu nhầm tình địch Tác giả: Sài Kê Đản ( 柴鸡蛋 ) Copy by: Zennie Thể loại: Hiện đại, cường công Lịch edt 1 ngày 2 chương Note: Bộ phim đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tựa nếu bạn nào thấy hứng thú có thể...