Chương 129: Cậu Không Có Quyền Phát Ngôn

4.6K 172 2
                                    

Thời gian trước Ngô Sở Úy gần như mất tích, hai hôm nay lại bắt đầu liên tục ra vào phòng khám.

Ban đầu Khương Tiểu Soái còn rất vui mừng, đồ đệ đã lâu chưa lộ mặt đột nhiên đến phòng khám chơi, trong lòng cảm thấy đặc biệt nhiệt tình thân thiết. Nhưng khi đến nhiều rồi, cứ cách nửa tiếng sẽ lộ mặt một lần, sau đó dứt khoát ở luôn không đi, Khương Tiểu Soái cũng có chút chán ghét.

Cậu nói đi, cậu là người đã gả đi rồi, khi không chạy về nhà mẹ đẻ hoài làm gì hả?

"Công ty cậu phá sản rồi sao?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy sụ mặt: "Nói gì vậy hả? Ngạch kinh doanh của chúng tôi tăng đều, lượng giao dịch cũng tăng cao không ngừng, tình trạng phát triển rất tuyệt đó!"

"Cậu cãi nhau với anh ta?" Khương Tiểu Soái lại hỏi.

Ngô Sở Úy đầy cảm khái, "Anh không cách nào tưởng nổi sự hài hoà đó đâu, đừng nói cãi nhau, ngay cả đấu võ mồm cũng rất ít xuất hiện."

Khương Tiểu Soái quả thật không cách nào nghĩ đến dạng hài hoà đó, đầu tiên hắn cảm thấy hai cá thể này không thể hài hòa, đặc biệt là Trì Sính, chỉ đứng đó thôi cũng đã là mối họa ngầm cho xã hội hài hòa. Ngô Sở Úy nhìn thì thành thật, thật ra cũng là một tai họa.

Hai người này mà hợp lại, còn có thể hài hòa?

Nhưng Ngô Sở Úy người ta lại có vẻ không thẹn với lòng.

Khương Tiểu Soái lại hỏi: "Hài hòa vậy sao cậu cứ chạy tới chỗ tôi làm gì?"

Ngô Sở Úy thở dài nói xa xăm: "Chính là vì quan hệ quá tốt, mới không thể không tránh né."

Khương Tiểu Soái nhẹ ho một tiếng, "Tôi nói này, hai người đã xác định quan hệ rồi, là người yêu hợp pháp, không cần phải lén lén lút lút đúng không? Tôi lần đầu tiên nghe thấy có người yêu vì quá mức ân ái mà muốn tránh né. Lẽ nào cậu sợ bản thân lạc đường chìm sâu vào? Nhưng tôi thấy với cái kiểu vô tâm vô phế của cậu, cũng không giống có thể chìm vào được."

"Tôi không hiểu." Ngô Sở Úy như khổ đại cừu thâm: "Hai chúng tôi đều là nam."

Khương Tiểu Soái trợn trắng mắt, "Khi đã bên nhau cậu nghĩ cái gì vậy hả? Lúc này mới xoắn xuýt vấn đề giới tính, không phải là rảnh quá tìm chuyện sao?"

Ngô Sở Úy biết Khương Tiểu Soái lý giải sai, không khỏi mở miệng giải thích: "Ý của tôi là, chướng ngại 'đồng tính' không giống như anh đã nghĩ, tôi muốn nói là hai chúng tôi đều là đực, tôi phát tình anh ta cũng phát tình, ai cũng không thu được, sau đó..."

Khương Tiểu Soái cười, "Vậy không phải rất tốt sao? Cậu lên hứng anh ta cũng lên hứng, cuộc sống như vậy mới có kích thích chứ!"

"Kích thích quá mức chính là thảm kịch." Ngô Sở Úy mang vẻ mặt không chịu nổi, "Hai chúng tôi mà gặp mặt, thì sẽ giống như hai con chó đực động dục, trong đầu toàn là chuyện đó. Đặc biệt là anh ta, ngày ngày lên hứng, hận không thể vừa tan ca đã làm, đợi khi phải đi làm mới ngừng. Đến cuối tuần, vậy thì thật sự là đòi mạng, từ sáng chán chê đến tận tối, giống y như keo siêu dính 'Ca Lưỡng Hảo', không dùng dao không cắt xuống được."

Khương Tiểu Soái cười như rút gân mất một lúc, cho đến khi ánh mắt như kim châm của Ngô Sở Úy bắn qua, mới miễn cưỡng thu lại.

"Cậu không biết trực tiếp cự tuyệt anh ta sao? Cuộc sống tình dục cần có sự hòa hợp của hai người, một người quá xúc động, người còn lại giúp điều hòa. Cậu là một nửa của anh ta, đây là trách nhiệm của cậu!"

Nói đến chuyện này Ngô Sở Úy liền hổ thẹn, "Nếu tôi phụ trách thì cũng tốt rồi, vấn đề là tôi chưa từng điều hòa, còn đi trợ Trụ hành ác." Nói xong đấm mạnh lên trán mình.

Khương Tiểu Soái nín cười, lại nói: "Sao tôi thấy Trì Sính cũng không giống loại người đó! Nếu cậu nói anh ta tinh trùng dồi dào thì tôi tin, nhưng nếu bảo anh ta suốt hai mươi bốn tiếng dính lấy cậu, tôi thật sự có hơi nghi ngờ. Không phải vi sư xem thường cậu, mà là Trì Sính hoàn toàn không phải dạng người đó."

"Giày có vừa chân hay không, chỉ có thử mới biết được thôi!" Ngô Sở Úy đặc biệt cảm khái, "Lúc trước tôi cũng cảm thấy anh ta không phải dạng người đó, thực ra ban đầu anh ta quả thật rất bình thường, kết quả hơn nửa tháng nay, anh ta giống như người lên cơn điên, cả ngày bắt tôi phải làm với anh ta. Làm thôi còn không được, còn muốn quay!"

Nói đến chuyện này, Ngô Sở Úy lại trở nên kích động.

"Anh không biết đâu, phòng ngủ của chúng tôi bây giờ giống hệt như cái phòng thu, trên bốn vách tường đều là hình bối cảnh, lúc trước chỉ có một cái giường lớn, bây giờ thì nôi, động cây, lồng gì đều có, nếu có người đến, còn cho rằng nhà này của hai thằng điên đó! Anh ta còn bảo tôi lắp một màn hình LSD trên nóc phòng, vừa nằm lên giường là chiếu đoạn phim hai chúng tôi đang làm, tôi cũng không biết phải trốn đi đâu mới tốt."

Khương Tiểu Soái nghe thấy rất hứng thú, "Cuộc sống của hai người thật tình thú nha!"

Ngô Sở Úy trợn mắt, "Một lần hai lần là tình thú, nếu ngày ngày đều thế, thì mẹ nó hệt như điên rồ!"

Khương Tiểu Soái chọt lên trán Ngô Sở Úy, "Tôi nhìn ra rồi, cậu đây là đang khoe khoang với tôi."

"Khoe khoang một tên đàn ông như tôi bị người ta chụp mấy ngàn tấm hình hương diễm sao?"

Khương Tiểu Soái cười ha ha, sau đó vỗ vai Ngô Sở Úy, "Cố lên! Cách tốt nhất để nắm giữ một người đàn ông chính là vĩnh viễn đừng cho anh ta ăn no."

Ngô Sở Úy nhếch khóe môi, "Tôi muốn đút no anh ta, thì anh ta cũng phải biết no là gì chứ!!"

Đang nói, di động vang lên.

"Nhất định lại là anh ta gửi đến."

Nói xong mở ra xem, quả nhiên là thế, sắc mặt hơi biến đổi, cố ý lấy tay che đi, sợ Khương Tiểu Soái thấy được. Gửi xong nhanh chóng bỏ vào túi áo, cứ như đang yêu đương vụng trộm.

Khương Tiểu Soái rất hiếu kỳ: "Anh ta trông chừng cậu chặt như thế, cậu còn có thể chạy đến đây hoài vậy à?"

Ngô Sở Úy nói: "Tôi cũng không biết sao trong ngăn kéo ở tủ đầu giường có một lọ thuốc ngủ, hứng lên là tôi lấy vài viên giã nát trộn vào cơm của anh ta."

Nói thì nói thế nhưng lòng Ngô Sở Úy vừa lo vừa sợ, một tên sắc đá như Trì Sinh liệu chăng có bị đầu độc bằng thuốc ngủ? Khương Tiểu Soái ngồi hàn thuyên cùng Ngô Sở Úy và tất cả đều về Trì Sính. 

[End chương 129]

Vote đi ạ ~~~~~ vote đi nè ~~~!

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ