Tiểu Soái nhìn ra ngoài liếc mắt một cái, từ khi mùa đông bắt đầu đến nay đã có một trận tuyết rơi, đế giày thật dày chà sát lên đất một cái, cảm giác thật trơn trượt, tối hôm nay hắn lại không trở về nhà, tiếp tục ở lại phòng khám.
Sở Úy ngồi xếp bằng trên giường đơn trong phòng, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, miệng lầm bà lầm bầm.
Tiểu Soái búng một cái lên đầu cậu, "Cậu thôi đi được không?"
"Đừng có mà quấy rối tôi." cậu cầm lấy cánh tay không an phận của Tiểu Soái lại, "Tôi đang tu luyện tính nết, đả thông tư tưởng."
Tiểu Soái lật tay Sở Úy lại, phía trên xanh tím một mảng. Mặc dù cậu không nói, Tiểu Soái vẫn biết, nhất định là cậu ở bên ngoài bị người khi dễ, về nhà liền tự cầu vận may. Bất quá như thế cũng tốt, ẩn nhẫn chịu đựng chung quy so với vô tâm vô phế vẫn hơn nhiều, cậu ta tức giận, chứng minh cậu ta đối với sự xúc phạm của người khác vẫn có phản ứng, không còn cảm thấy mình chịu thiệt thòi là chuyện dĩ nhiên nữa.
Thật lâu sau, cậu mới mở miệng nói, "Tôi không muốn làm người bán dạo nữa."
Tiểu Soái nhìn hắn, "Cảm thấy không có tôn nghiêm? Không có địa vị xã hội? Không bằng công việc danh giá trước kia phải không?"
"Cũng không phải." cậu thở dài, "Tôi vừa rồi tính toán một chút, tôi đi làm suốt cả một tuần lễ, tổng cộng cả thảy lời lỗ kiếm được gần hai trăm đồng, phải mua hai chiếc xe ba bánh, hai cái nồi inox cùng ba cái muôi, cuối cùng sổ sách vẫn y như cũ."
Có thể không lỗ vốn sao? Mới có một tuần đã xảy ra hai chuyện, xem ra làm một người bán hàng rong cũng thật nguy hiểm.
"Vậy cậu dự định sẽ làm cái gì?" Tiểu Soái hỏi.
Sở Úy nghĩ kĩ sau đó mới nói, "Làm nghệ sĩ đường phố đi."
Tiểu Soái cơ mặt một hồi co giật.
"Tôi đã nghĩ, khi làm người bán rong, tiền vốn bỏ ra, tiền đồ nghề, cảm giác phiêu lưu mạo hiểm quá lớn. Làm nghệ sĩ đường phố thì toàn dựa vào một thân tuyệt kĩ mà sống, bán sức lao động kiếm tiền về."
Tiểu Soái nhếch mép, "Cậu có thể bán loại nghệ gì hả?"
"Thiết đầu công a!"
"..."
Trong làn gió lạnh thổi qua đường hầm đi, bỗng nhiên lại nổi lên một cỗ nhiệt khí, đám người xem náo nhiệt vây lại ba lớp bên ngoài, bên trong biểu diễn có xu hướng càng lúc càng đi lên.
Bật máy phát đến âm lượng cao nhất, xập xình xập xình đều là tạp âm.
"Đạo tặc Đậu Dĩ Tôn mặt xanh phi ngựa, Quan Công mặt đỏ trên chiến trường, Điền Vi mặt vàng, mặt trắng là Tào Tháo, mặt đen chính là Trương Phi kêu – phanh – bốp!..."
Trước mặt là âm thanh từ máy phát phát ra, phía sau một tiếng này là mấy tiếng "Bốp bốp", hay đúng hơn là tiếng người dùng gạch đập vào đầu mình, tiếng vang vang lên thật nhịp nhàng, vô cùng giòn giã!
"Tốt lắm!"
Trong đám người vang lên tiếng khen ngợi hòa cùng tiếng thét chói tai và tiếng trẻ con bị hù dọa kêu khóc huyên náo.
Sở Úy mang một cái mặt nạ, chỉ lộ ra hai mắt, nhanh nhạy nhìn xung quanh, đề phòng thành quản có thể đến bất cứ lúc nào.
Dưới chân đã có rất nhiều những mảnh gạch vỡ, mấy cục gạch này đều là do cậu nhặt được. Hai bên đống gạch là một hộp giấy, mỗi người có ném tiền vào cậu liền nói một tiếng cảm ơn.
...
"Đường hầm không cần tiến vào, rất lạnh lẽo, bên trong cũng toàn một lúc ăn mày." Đại đội trưởng hướng Trì Sính nói.
Trì Sính là không thèm đếm xỉa lời nói của đại đội trưởng, trực tiếp tiến vào trong.
"Thiên Vương màu tím nâng bảo tháp, ma quỷ xanh biếc đấu cùng dạ xoa, hầu vương màu vàng, yêu quái màu bạc, bóng ma màu xám, cười – hắc hắc – bốp!..."
Đại đội trưởng buồn bực, "Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?"
Hai người rất nhanh đi tới chỗ đám người vây xem đang đứng, Trì Sính rất cao, cho dù đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên trong. Đại đội trưởng thấp bé, không chen vào trong được, chỉ có thể hỏi người trước mặt, "Bên trong đang làm cái gì vậy?"
"Biểu diễn thiết đầu công chứ gì." Nói xong lại đem ý thức vòng vèo trở về.
Đại đội trưởng nháy mắt liền nhớ tới cái tên bán cháo chạy thục mạng hôm nào, cười hừ hừ nói, "Đầu năm nay không còn thịnh hành nhảy múa đường phố, lại đảo ngược thành biểu diễn thiết đầu công sao? Một tuần liền gặp đến hai người..."
Trì Sính đôi mắt sắt bén nhìn lại, hai con mắt to đen láy kia, thật là quen nha ... Cuối cùng cũng bắt được cậu!
Đại đội trưởng vừa muốn hô lên một cái để phân tán đám người kia, lại bị Trì Sính ra hiệu ngăn lại.
Lúc này bầu không khí lúc biểu diễn đã đạt đến cao trào, quần chúng nhiệt tình theo dõi, giấy tiền không ngừng ném tới, khiến cho Sở Úy cậu càng lúc càng kích động, ngay cả hai vị thành quản trà trộn trong đám đông cũng không phát hiện.
"Có thể mọi người hoài nghi gạch của tôi có thể là giả, như vậy đi, người nào đó đến kiểm tra một chút, ..." Con ngươi nhìn khắp nơi, trong nháy mắt dừng lại ở nơi nào đó, "Anh bạn đầu trọc kia, anh thay bọn họ kiểm chứng một chút được không?"
Cậu chỉ tay một cái, liền chỉ đến Trì đại thành quản đang đứng trong đám người.
Trì Sính cười hung ác một tiếng, từ trong ánh mắt mong chờ của mọi người bước ra.
"Làm phiền anh kiểm tra một chút, nhìn xem cục gạch này có phải là tôi làm ..."
Chữ "giả" còn chưa nói ra, cậu đã bị bộ đồng phục của người kia dọa đến hoảng loạn.
Cầm cục gạch nhảy ra khỏi đám người...
Lần trước Trì Sính bị hất một thân đầy cháo đặc, để cho Sở Úy may mắn thoát được, lần này quần áo gọn nhẹ ra trận, trên người không hề có lực cản, còn có thể cho cậu chạy sao? Chỉ sãi bước vào cái nhảy tới, liền nắm được cổ áo Sở Úy, giữ chặt cậu tại chỗ.
Cậu nhặt lên một cục gạch hướng đầu mình tự đập tới, muốn dùng lại kế cũ, uy hiếp Trì Sính. Không ngờ cục gạch này vừa giơ lên liền trực tiếp đón nhận một đấm của Trì Sính, rầm một cái vỡ ra đầy đất.
Cậu đôi môi như là chạm phải điện, không ngừng run vs tần số cao.
Trì Sính hất cầm, "Đi với tôi một chuyến."
[End chương 23]
Zen bik zen hư lắm hư lắm lun, xin lỗi mng nhìu cứ up muộn nhưng mng đừng bơ ta mà hãy cho con zen đáng thương này ít vote nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)
General FictionTên chính văn: Nghịch tập 《逆袭》 Tạm dịch: Yêu nhầm tình địch Tác giả: Sài Kê Đản ( 柴鸡蛋 ) Copy by: Zennie Thể loại: Hiện đại, cường công Lịch edt 1 ngày 2 chương Note: Bộ phim đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tựa nếu bạn nào thấy hứng thú có thể...