Chương 34: Cứ Nén Bi Thương Thuận Theo Tình Thế Đi!

4.1K 226 3
                                    

Trì Sính cũng không phải có ý muốn giúp, hắn chỉ là đi đến bên người Sở Úy, nhìn ngắm cậu.

"Đại thiết đầu?"

Cậu dưới chân vừa trượt, kém một chút liền một người một xe lăn xuống dốc.

"Anh gọi tôi là cái gì?" Sở Úy hỏi.

Trì Sính không nhẹ không nặng phun ra ba từ,"Đại – thiết – đầu."

Sở Úy trong mắt lóe ra tia cáu giận, nhưng cậu lại khống chế rất tốt, hỉ nộ đều không thể nhìn ra được, đây là do Tiểu Soái nhắc nhở cậu. Đại thiết đầu thì Đại thiết đầu, có biệt danh còn tốt hơn là ngay cả tên thật cũng không nhớ.

Tiếp tục dùng sức đẩy lên trên, hai hàng lông mày nhíu lại, hàm răng cắn chặt, chỉ là một bước nhỏ thôi đã khiến cho cậu đổ mồ hôi như tắm.

Cái vị đến xem náo nhiệt đột nhiên mở miệng, "Sức mạnh(*) của cậu như vậy làm sao mà sống thế?"

Tại sao lại nói không có vui(*)? Ngô Sở Úy trong lòng yên lặng thầm nghĩ, tôi đem được anh từ trên xe lừa xuống dưới, bắt anh cùng tôi đứng đây chịu khổ, tôi liền cảm giác đặc biệt hăng hái(*)! Tự bản thân mình vui sướng xong, liền lại liều chết cố đẩy lên trên một tấc.

(*): Ba từ được đánh dấu đều là từ 劲 – Kình, chữ này có khá nhiều nghĩa, vừa là sức mạnh, vừa là tinh thần vui vẻ hăng hái, ý của Trì ca là chê Sở Sở không có sức, nhưng Sở Sở lại tự động chuyển nghĩa lại, đại khái là mình hiểu vậy :3

"Cậu cái gì muốn cũng không có ... Sao lại sung sức vậy?"

Sở Úy thở hổn hển liếc Trì Sính một cái, "Anh không chịu hỗ trợ thì đừng có đứng đây làm vướng víu tay chân của tôi."

Nói xong, tiếp tục cố gắng, còn đệm thêm mấy tiếng hô hây dô hây dô.

"Đứng sang một bên." Trì Sính đột nhiên nói.

Cậu tiếp tục ương ngạnh chiếc đấu, không nghe thấy.

Trì Sính trực tiếp đẩy Sở Úy đẩy qua một bên, cánh tay hữu lực đặt trên cổ xe, không chút lao lực đẩy lên dốc, không đến năm giây đã xong. Sau đó phủi phủi cổ tay áo, cũng không có liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, lập tức quay lại xe.

Cậu thần sắc ngưng đọng, cậu còn tưởng là Trì Sính xuống để chê cười, không trông cậy hắn có thể vào giúp đỡ. Ai mà nghĩ tới, hắn lại thật sự ra tay.

Một phút đồng hồ qua đi, Tiểu Soái từ dưới túi nhựa màu xanh chui ra.

Sở Úy hướng hắn hỏi:"Thấy rõ ràng rồi chứ?"

"Không thể rõ ràng hơn nữa."

Tiểu Soái cả đời chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy, trốn trong bao nhựa rình coi người khác, hơn nữa tầm mắt hắn còn thẳng tắp ngay hạ bộ của Trì Sính. Hai cái chân dài rắn chắc, còn thêm cái chỗ gồ lên giữa hai chân nữa, nhìn thôi cũng khiến cổ họng cháy khô.

"Thế nào?" cậu hỏi,"Cậu có cảm thấy tôi áp chế hắn ta được chứ?"

Thời điểm nhìn ảnh chụp, Tiểu Soái còn ôm một tia ảo tưởng, giờ nhìn được người thật rồi, hắn chẳng còn ý tưởng gì nữa.

"Cứ nén bi thương thuận theo tình thế đi."

Tiểu Soái vỗ vỗ bả vai Sở Úy.

......

Vì điều tra Trì Sính, Sở Úy mới tiếp xúc với rắn, nhưng sau khi tiếp xúc cậu phát hiện, nuôi rắn cũng là một loại đường mưu sinh. Dưỡng tốt còn có thể làm giàu, dưỡng không tốt cũng có thể cũng có thể khuynh gia bại sản. Mấy ngày này cậu chạy đến rất nhiều nơi dưỡng xà, ban đầu chỉ là muốn hiểu biết hơn về loại sinh vật này, sau này chậm rãi bắt đầu chú ý đến kỹ thuật nuôi dưỡng, đối với phương diện này càng ngày càng hứng thú. Cuối cùng lưu lại ở một chỗ nuôi rắn nọ không đi, trở thành học trò.

Ban ngày, cậu tại chỗ nuôi rắn làm việc vặt, học kỹ thuật nuôi rắn, tối về phòng khám tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, đi cắm cọc ở ngoài cục giao thông.

Liên tục vài ngày, Trì Sính từ trong cục giao thông đi ra, đều nhìn thấy cậu mặc áo sơ mi đen, quần bò, mang mũ lưỡi trai, ngậm điếu thuốc lá, nhàn nhã ở bên ngoài đi bộ.

Chỉ cần Trì Sính vừa xuất hiện, Sở Úy ánh mắt lập tức khóa lại trên người hắn.

Đó là một loại ánh mắt kì lạ khó hiểu, có thẩm định, có dò xét, có khiêu khích... Vừa thấy như cố ý, nhìn kĩ lại như là vô ý. Nếu bạn cảm thấy cậu ta nhìn mình, đến khi cùng cậu đối diện, lại phát hiện tầm mắt cậu ta không hề có tiêu cự, cứ phân tán, không giữ được. Chờ đến khi bạn rời mắt, một tia cường quang sẽ lại thiêu đốt gương mặt cùng hai bên tai, đến yết hầu cũng phải nóng lên.

Trì Sính chưa từng chủ động hỏi qua, cậu là đến tìm tôi sao? Trên thực tế hắn chỉ cần tới gần Sở Úy một bước, cậu sẽ bày ra thái độ muốn tránh hắn thật xa.

Sau đó, tiếp tục nhìn chằm chằm Trì Sính đi xuống bậc thang, con người đen bóng dán chặt vào từng bước chuyển của đôi giày da, cuối cùng nhìn hắn đi về bãi đỗ xe, lái xe rời đi.

[End chương 34]

Xin lỗi mng nhìu nhìu lắm lun dạo này tình thế khó khăn thi lên ktr xuống làm zen cũng đúi lắm nên hnay chỉ ra đc 1 chương thui mai bù lại 2 chương nha~  1h04 sáng rùi chứ ít thoai ta đi ủ đây love all à mà nhớ cho ta xin vote nhá *chạy*


Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ