Chương 62: Này Thì Bóp, Bóp, Bóp Bóp Bóp!

5.1K 200 3
                                    

Ban đêm, sau khi Trì Sính rời đi không bao lâu, Ngô Sở Úy cũng về phòng khám.

Khương Tiểu Soái đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà thì thấy Ngô Sở Úy đi vào, trên mặt lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng, tạm thời bỏ đồ trên tay xuống, tò mò hỏi han, "Tĩnh dưỡng thế nào rồi?"

Ngô Sở Úy vui vẻ nói, "Anh nói xem?"

Khương Tiểu Soái có hơi ngạc nhiên, giữa trưa hôm nay Trì Sính đến tra hỏi tung tích Ngô Sở Úy, y còn đang lo sợ Trì Sính sẽ tìm Ngô Sở Úy gây phiền toái, làm cho cậu bị đả kích lớn hơn nữa, cuối cùng sẽ không dám về đây luôn. Ai ngờ mới đó mà Ngô Sở Úy đã trở lại, không những trở lại mà còn là vui vẻ trở lại, đồ đệ này của y quả nhiên có sức sống vô cùng mạnh mẽ!

"Kẹo đường của tôi đâu hết rồi?" Tiếng Ngô Sở Úy từ trong buồng truyền ra.

Khương Tiểu Soái bẩm báo chi tiết, "Bị uy mãnh tiên sinh lấy đi rồi."

"Hắn dựa vào cái gì mà dám lấy đồ của tôi?" Ngô Sở Úy nóng nảy.

Quả nhiên là y như kết quả Khương Tiểu Soái dự đoán, đã thế y còn bồi thêm một câu, "Tôi đã cảnh báo hắn là không được lấy rồi, còn nói cậu về nhất định sẽ tức giận, vậy mà hắn chả chịu nghe gì hết."

Ngô Sở Úy bực mình lấy điện thoại ra gọi.

"Ai cho anh đem kẹo đường của tôi đi hả?"

Bên kia cạp cạp hai phát, vị họ Trì nào đó đang bận ăn dưa chuột, không rảnh trả lời.

"Anh cũng không thể lấy đi hết như vậy được! Tốt xấu gì cũng phải để lại cho tôi vài cái chứ?"

Lại là một loạt tiếng nhai nuốt, lúc Ngô Sở Úy định ngắt máy, Trì Sính mới chịu mở miệng.

"Bạn gái tôi nói mấy cái lần trước cậu thổi cho cô ấy không được đẹp, nên tôi lấy hết về cho cô ấy tự chọn."

Hung hăng ngắt điện thoại, Ngô Sở Úy tức muốn ói máu, mấy phần hảo cảm phải vất vả lắm mới có được đều bị mấy lời này quét sạch, đập bàn quát, "Sư phụ, chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo thật đẹp vào, sáng mai tôi phải đi dụ dỗ hắn, không làm cho hắn mê muội thần trí tôi thề không mang họ Ngô nữa!"

Hôm sau, Ngô Sở Úy ăn mặc cực kì thời thượng ra khỏi cửa.

Đầu đội mũ lưỡi trai, diện thêm cái áo khoác rộng, quần harem, trên tay đùa nghịch quả bóng rổ, cái mông cong lên rung động theo tiết tấu, từng dòng điện lưu bắn xẹt xẹt về phía cửa sổ văn phòng nào đó của sở cảnh sát giao thông.

Lúc Trì Sính đi ra, Ngô Sở Úy đang ngồi trên khuông bóng rổ, cái quần rộng thùng thình theo gió bay phấp phới, làm lộ ra vùng bụng màu mật ong cùng vòng eo săn chắc, mơ hồ còn có thể thấy được rảnh mông khiêu gợi, ẩn hiện giữa hai cánh mông căng đầy.

Ngô Sở Úy thấy Trì Sính đi về phía mình, định làm ra vẻ tiêu sái nhảy xuống, không ngờ Trì Sính lại dùng bả vai khiêng nửa người cậu lên, cánh tay rắn chắc di chuyển một phát, trọng tâm Ngô Sở Úy lập tức đảo lộn, tiếng gió xẹt qua tai, đầu liền bị chúc xuống đất, hai chân bị Trì Sính ôm vác lên vai.

"Mau thả tôi xuống."

Ngoài mặt thì la hét rống giận, nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng, bị tôi lừa đến đây rồi chứ gì? Chống đỡ không nổi mị lực của lão Ngô đây rồi? Đang nghĩ, đột nhiên từ đáy quần truyền tới cơn đau, trứng bị người ta bóp, Ngô Sở Úy nháy mắt nổi giận, dùng đầu đập mạnh lên cẳng chân Trì Sính.

Cước bộ Trì Sính vẫn vững vàng, chân không hề có dấu hiệu lung lay, ánh mắt đùa cợt nhìn xuống dưới.

"Ăn mặc lẳng lơ như vậy, không phải là vì muốn cho tôi xem mà mặc đó chứ?" Nói xong lại vói tay vào đũng quần Ngô Sở Úy chơi trò bóp trứng.

Ngô Sở Úy giận đến nổi ngửa cổ tru lên một tiếng, theo thói quen lại dùng cái đầu kim cương của mình đập vào đầu gối Trì Sính.

Cứng đối cứng, ai đều chả dễ chịu gì.

Mà quan trọng chính là Trì Sính trước đó đã cảnh cáo, xem ra cái tên này không nhớ rồi!

"Cậu dám đập thêm cái nữa xem." Trì Sính bóp càng lúc càng chặt.

Ngô Sở Úy không sợ chết, tiếp tục đập đập, càng đau thì càng phải trả thù.

"Còn dám đập!?" Trì Sính thật sự đen mặt, trước giờ chưa thấy tên nào bướng bỉnh thế này.

Trán Ngô Sở Úy đau đến toát mồ hôi, nhưng vẫn ngoan cố không chịu xin tha.

Trì Sính đang định xuống tay, nhưng lại nhìn thấy khóe mắt của Ngô Sở Úy ẩm ướt, thế là chả hiểu vì sao tự nhiên mềm lòng, cả đời cái vị họ Trì nào đó chưa từng biết đến hai chữ nhượng bộ viết như thế nào, vậy mà giờ đây lại buông lỏng tay, thả cái tên nhóc cứng đầu này xuống.

"Để tôi nhìn xem trán cậu có phải lại cứng thêm rồi không?" Trì Sính đưa tay muốn sờ.

Ngô Sở Úy đen mặt, cầm lấy túi định bỏ đi, lại bị cánh tay hữu lực của Trì Sính kéo trở về, bị hắn ôm chặt trong lồng ngực không cho nhúc nhích.

"Sao cứ lì lợm không chịu nghe lời như vậy hả?" Thanh âm nặng nề của Trì Sính vang lên bên tai Ngô Sở Úy, "Lần trước tôi nhắc nhở cậu thế nào? Đã bảo là không được dùng đầu đập lung tung rồi mà!"

Ngô Sở Úy không nói lời nào, mỗi một khối cơ thịt trên người đều căng cứng.

Trì Sính giật lấy túi của Ngô Sở Úy, thò tay vào bên trong lục lọi, moi ra một bịch đậu khô của mẹ Ngô tự tay làm.

"Lại đem đậu khô đến cho tôi à?" Trì Sính cố ý hỏi.

Mặt Ngô Sở Úy nhăn nhó, "Ai nói là cho anh? Trả lại đây!"

Trì Sính ném trả túi cho Ngô Sở Úy, tự mình cầm bịch đậu khô đi ra khỏi sân bóng rổ, ngồi xổm dưới gốc cây mở ra ăn, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua Ngô Sở Úy.

"Cậu mà còn không qua là không có ăn đâu đó."

Ngô Sở Úy nhấc chân, hung hãn mài đế giày xuống đất tạo nên một loạt âm thanh.

[End chương 62]

Này bù hết mng vote đi a~!

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ