Chương 83: Ngâm Thơ Đối Đầu Với Kẻ Keo Kiệt

4.5K 185 6
                                    

Buổi sáng thứ bảy, Ngô Sở Úy đem đống trứng rắn nước kia bản cho một cơ sở nuôi rắn với giá rất cao, cơ sở nuôi rắn này rất có tiếng, lúc trước Trì Viễn Đoan còn đến đây coi thử. Hai hôm trước con ông ta cũng có đến, nói lời rất dứt khoát, "Ông cứ lấy giá này mua trứng rắn của cậu ta, tiền lỗ tôi sẽ bù cho ông."

Ông chủ dám để cho hắn bù lỗ sao? Lập tức bất chấp khó khăn nói.

"Trứng rắn mà cậu giới thiệu, dĩ nhiên đáng giá."

Đây là câu nói thật duy nhất mà ông chủ kinh doanh này nói ra trong nhiều năm, Trì Sính cho giá rất đắt, ông chủ đơn giản tính qua, lời không có lỗ cũng không, không có cái gì chuẩn hơn.

Ngô Sở Úy ôm thẻ ngân hàng số dư năm ngàn, tâm hồng như tờ tiền giấy.

Ngay cả Khương Tiểu Soái cũng đỏ mắt.

"Có một người có quyền bên cạnh đúng là tốt a, tiền giống như là gió lớn thổi tới."

"Đâu có tà như cậu nói chứ?" Ngô Sở Úy mạnh mẽ bác bỏ, "Tôi đây là công lao phải có."

Khương Tiểu Soái hừ cười một tiếng, "Cũng phải a, cậu giúp hắn trảm yêu trừ ma, hắn cho cậu tốt một chút cũng là chuyện nên làm."

Ngô Sở Úy kích động đến lấy giấy bút ra tính sổ.

"Tổng số tiền mua thức ăn gia súc khất nợ ba tháng là sáu ngàn chín, tính thành bảy ngàn, tôi để cho sư đệ mười ngàn phí quản ký, vậy là bao nhiêu? Mười bảy ngàn. Còn có phí điện nước, tiền thuê, đúng rồi, tôi còn phải đưa cho mẹ một ngàn nữa..."

Nhìn Ngô Sở Úy lẩm nha lẩm nhẩm tính toán từng cái nhỏ nhặt, Khương Tiểu Soái nhịn không được ở một bên nhắc nhở nói: "Cậu cũng nên cho hắn một món quà đi? Người ta đã tận tâm tận lực giúp cậu rồi."

Ngón tay Ngô Sở Úy khựng lại một cái, ngòi bút trên giấy không tình nguyện vẽ mấy vòng tròn.

"Không cần như vậy chứ? Hắn lại không có đưa tiền, chỉ là dùng miệng lưỡi thôi mà?"

Khương Tiểu Soái bất đắc dĩ cười cười, "Người ta cũng không phải lần đầu tiên giúp cậu."

Ngô Sở Úy rối rắm nhíu mày, như là làm một quyết định gian nan.

"Được, tôi đây liền dựa vào tiền dư còn lại rút ra một phần mua quà tặng cho hắn."

Vì thế, tính sổ tiếp, đông một khoản tây một khoản, mắt nhìn thấy rất nhiều tiền, bỏ đi bỏ đi. Ai, việc buôn bán cùng với nhận tiền lương không giống nhau a! Khắp nơi đều phải dùng tiền. Ngô Sở Úy lại trừ đi một số lớn vốn đầu tư, lại nhìn lại, chỉ còn dư mười hai ngàn, tốn thêm mười ngàn nữa, còn lại hai ngàn lưu lại tự do sử dụng.

"Chỉ còn dư lại hai ngàn." Ngô Sở Úy ngẩng đầu hướng Khương Tiểu Soái nói.

"Hai ngàn ..." Khương Tiểu Soái căn nhắc một cái, "Có thể mua cho hắn một cái đồng hồ đeo tay."

"Cậu nói cái gì?" Ngô Sở Úy trừng mắt hổ, "Lấy hết hai ngàn đồng này mùa quà cho hắn? Tôi đây hai tháng sau ăn cái gì? Uống gì? Nếu lỡ như có chuyện gắp, trong tay không có tiền cũng được sao?"

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ