Khương Tiểu Soái không nghĩ tới, một đời anh danh của mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục đi tính kế chính đồ đệ của mình.
Ngô Sở Úy gọi điện thoại cho Khương Tiểu Soái không được, tưởng rằng điện thoại mình hết tiền, cậu cắn răng nạp 30 đồng. Kết quả đến hội trường kinh doanh tra cứu, phát hiện ra số dư của mình hơn 200, hối hận đến xanh cả ruột. Không liên hệ được cho Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy cũng rất lo lắng, hiện tại là thời kì mẫn cảm, có chút gió thổi cỏ lay thôi cũng phải lưu ý.
Chiều hôm đó, Ngô Sở Úy lái xe hơn một giờ, cuối cùng đến phòng khám.
Kết quả, cửa phòng khám thì khóa, Khương Tiểu Soái cũng không có đi làm.
Hôm nay là thứ hai, chẳng có lý gì lại không đi làm a!
Ngô Sở Úy lại gọi cho Khương Tiểu Soái thêm một cú nữa, vẫn là không gọi được, trong lòng thật sự sốt ruột, liền lái xe đến nhà hắn tìm. Thang máy chậm rãi đi lên, Ngô Sở Úy bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức nồng đậm của Trì Sính, loại khí tức này rất là đặc thù. Mùi hương trên cơ thể con người không hề mạnh như vậy, nhưng phàm là chỗ mà hắn từng đi qua, đều mang theo một loại khí tức thuộc về hắn.
Hơn nữa, chỉ có chính mình mới có thể cảm giác được.
Đang nghĩ, cửa thang máy mở ra.
Cửa nhà Khương Tiểu Soái không có khóa, Ngô Sở Úy dùng chân đẩy cửa mà vào, trong phòng nồng đậm mùi rượu. Ngô Sở Úy rõ ràng nhớ rõ, Khương Tiểu Soái sống rất biết tự dưỡng, cho nên rất ít khi uống rượu. Đứng ở cửa gọi một tiếng, không có người đáp, trong lòng nghi hoặc, đi vào vài phòng cũng không nhìn thấy Khương Tiểu Soái, cuối cùng lại phát hiện ra hắn ở ngoài ban công.
"... Tôi nói này, cậu sao lại chạy đến chỗ này làm gì?" Ngô Sở Úy kinh ngạc.
Bên người Khương Tiểu Soái còn có một đống bình rượu la liệt, đều là tạm thời lượm về, trên thực tế miệng chỉ từng chạm vào cái chai đang cầm trong tay. Con mắt đỏ hồng, không hề có tiêu cự, rốt cuộc lia mắt nhìn qua mặt Ngô Sở Úy. Nhìn chằm chằm trong chốc lát, giơ lên bình rượu trong tay, cười hét to một tiếng, "Anh em, đến uống một ngụm!"
Nhìn bộ dáng phong lưu tiêu sái của Khương Tiểu Soái đã quen, bây giờ nhìn thấy hắn thế này thật là chịu không nỗi.
Vì thế Ngô Sở Úy tiến lên cướp lấy bình rượu trong tay Khương Tiểu Soái, mạnh mẽ tha hắn về phòng ngủ, đặt lên giường đáp chăn lại. Kết quả, Ngô Sở Úy vừa mới rời khỏi phòng, Khương Tiểu Soái lập tức ngồi dậy, bắt đầu ném đồ trên tủ đầu giường, vừa ném vừa đau lòng. Mẹ nó! Chờ cho cái người tốt rồi, ông đây nhất định sẽ đòi bồi thường tiền mừng!
Ngô Sở Úy nghe thấy động tĩnh, lập tức vòng trở lại.
Khương Tiểu Soái vùi đầu vào trong chăn, bả vai run rẩy.
Ngô Sở Úy trong lòng căng thẳng, vỗ vỗ lưng Khương Tiểu Soái hỏi, "Tiểu Soái, cậu đến cùng là làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói cho tôi biết, giày vò bản thân làm gì chứ?"
"Có nói với cậu cũng vô dụng!" Khương Tiểu Soái ở trong chăn nức nở.
Ngô Sở Úy ý thức được thật sự đã xảy ra chuyện, nhanh chóng ngồi xổm xuống kiên nhẫn an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)
General FictionTên chính văn: Nghịch tập 《逆袭》 Tạm dịch: Yêu nhầm tình địch Tác giả: Sài Kê Đản ( 柴鸡蛋 ) Copy by: Zennie Thể loại: Hiện đại, cường công Lịch edt 1 ngày 2 chương Note: Bộ phim đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tựa nếu bạn nào thấy hứng thú có thể...