Chương 58: Có Hai Loại Khả Năng

4.3K 192 0
                                    

Ngày hôm sau là cuối tuần, Nhạc Duyệt cả ngày đều bám dính Trì Sính.

Trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh, Nhạc Duyệt cuối cùng cũng hiểu ra, chuyện tình cảm không thể chỉ dựa vào anh tình tôi nguyện, mà còn phải có kế hoạch rõ ràng. Hơn nữa, Trì Sính lại giống như một con ngựa hoang, chỉ có tình cảm nồng cháy thôi là không đủ, còn cần phải dùng thêm một chút thủ đoạn.

Buổi chiều, hai người cùng nhau đi dạo phố.

Trên đường, Trì Sính nhận được điện thoại của Phương Tín.

"Nguyễn Quân Như đã xảy ra chuyện..."

Nguyễn Quân Như chính là Cảnh Hoa – người thầm mến Trì Sính, Phương Tín nói, buổi sáng hôm nay Nguyễn Quân Như vừa mới ra khỏi cửa đã bị người ta trói lại, giam giữ hơn bốn tiếng đồng hồ mới được thả ra, bây giờ vẫn còn ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh.

Trì Sính bình tĩnh nói, "Được, tôi biết rồi."

Vừa cúp điện thoại, Nhạc Duyệt lập tức sấn tới hỏi.

"Ai gọi vậy?"

"Đồng nghiệp."

Nhạc Duyệt thấy Trì Sính không có gì bất thường, lớn mật vói tay vô túi áo hắn lấy điện thoại ra, sờ thấy vẫn còn nóng hổi, ánh mắt hoa đào liền phóng điện về phía Trì Sính.

"Mấy hôm nay anh đều bật điện thoại 24/24, có phải là đang chờ em chủ động gọi đến hay không?"

Trì Sính bỏ qua vấn đề này, chỉ nói, "Lát nữa tôi chở em về nhà."

Nhạc Duyệt hơi ngạc nhiên, "Về nhà?"

"Ừ, về nhà của tôi."

Buổi tối, Trì Sính cuối cùng cũng đưa Nhạc Duyệt về ra mắt ba mẹ.

Bởi vì đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, Nhạc Duyệt ở trước mặt ba mẹ Trì Sính rất tự nhiên, lại vô cùng nề nếp, giơ tay nhấc chân đều mang phong thái con nhà có giáo dục. Trong lúc ăn cơm, cô cũng rất chú ý hình tượng, lúc nên nói thì nói, lúc không cần thì yên lặng lắng nghe, cũng không có giọng khách át giọng chủ.

Có thể nhìn ra, Chung Văn Ngọc rất thích Nhạc Duyệt, lúc ăn cơm xong vẫn còn lôi kéo tay cô trò chuyện.

"Dì à, Trì Sính nói với con da dì thuộc loại da dầu, loại mỹ phẩm này kiềm dầu rất tốt, rất thích hợp với tuổi của dì."

Nhạc Duyệt cố ý chọn một loại mỹ phẩm tầm trung, không quá keo kiệt, cũng không quá xa xỉ. Đối với một người lý trí trong tiêu dùng như Chung Văn Ngọc mà nói, là quá mức thích hợp.

Từ điểm này, Chung Văn Ngọc nhìn ra Nhạc Duyệt là người rất có tâm.

Trước khi đi, bà còn cố ý kéo tay Trì Sính, dặn dò, "Mẹ thấy con bé được lắm, con phải đối xử tốt với người ta đó."

Trì Sính không nói gì, trực tiếp rời đi.

Trên đường về, Nhạc Duyệt vui tới mức quên trời quên đất, chưa bao giờ cô cảm thấy gió khô ở Bắc Kinh lại làm cho cảm xúc cuộn trào như bây giờ, đường xá kẹt xe cũng thật náo nhiệt phồn hoa, tiếng chửi đổng của thiếu phụ cũng biến thành tiếng mắng yêu của những bà mẹ, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất thuận mắt...

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ