Tháng sáu tháng bảy, lại đến mùa hạnh đào chín.
Trong vườn nhà Ngô Sở Úy có trồng một cây hạnh đào, vừa đến hạ tuần tháng sáu, hạnh đào chi chít có thể nặng trĩu cả cành. Ngô Sở Úy thích ăn hạnh đào nhất, rảnh rỗi lại đi vòng vòng dưới gốc hạnh đào, vừa hái vừa ăn, đi hai vòng có thể ăn hơn một cân.
Năm nay vì công ty bận rộn, Ngô Sở Úy không có thời gian rảnh đi dưới gốc hạnh đào hái ăn, sau khi về nhà liền hái sạch hạnh đào, vác hai bao lớn chật ních lên xe.
Bà Ngô chạy bước nhỏ tới bên xe Ngô Sở Úy, nôn nóng hỏi: "Con lấy đi hết sao?"
Ngô Sở Úy nói: "Nếu không để lại cho ai ăn chứ? Mẹ có bệnh tiểu đường, bác sĩ không cho mẹ ăn trái cây có hàm lượng đường cao."
"Không phải mẹ ăn." Bà Ngô nói: "Là cháu ngoại của con thích ăn, con quên rồi hả?"
Ngô Sở Úy sụ mặt nói: "Không phải mẹ đã cho chị một sọt rồi sao? Sao còn mong nhớ đến chút ít trên xe con làm gì? Chẳng lẽ mẹ chỉ thương cháu trai của mẹ, không còn thương con trai của mẹ nữa?"
Bà Ngô bối rối, thằng con này sao lại thay đổi rồi? Trước kia hạnh đào vừa chính đầu tiên sẽ đưa cho chị nó, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác trước, bây giờ sao lại học cách bảo vệ thức ăn thế nào?
Hết cách, trước kia không ai nghĩ đến y, y chỉ có thể suy nghĩ cho người khác trước. Bây giờ có người chiều quen rồi, y nghiễm nhiên sẽ cho rằng tất cả đồ tốt đều là của mình.
"Con còn phải đưa một ít cho Trì Sính nữa." Ngô Sở Úy tìm cho mình một lý do bá chiếm.
Vừa nghe câu này, chân mày bà Ngô lập tức giãn ra.
"Con nên nói sớm chứ! Trong phòng phía tây còn nửa thùng đó, mẹ đặc biệt giữ lại cho đại Trì."
Ngô Sở Úy oán: "Sao mẹ lại thiên vị như thế chứ? Con mới hái hai bao mẹ đã không vui, kết quả lại lén lút giữ lại nửa thùng cho Trì Sính!"
"Cái thằng này! Mẹ không vui chỗ nào?" Bà Ngô đánh một cái lên lưng Ngô Sở Úy, "Nếu con nói còn có phần của đại Trì, mẹ có thể không vui sao?"
Ngô Sở Úy đen mặt, nói vậy chẳng phải là không vui sao?
Trên đường về phòng, bà Ngô lại nói: "Mấy hôm trước đại Trì lại đến thăm mẹ, còn mang bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ. Cậu ta nói sau này sẽ nhờ bác sĩ định kỳ đến nhà kiểm tra cho mẹ, mẹ khỏi phải chạy đến bệnh viện. Con nói xem sao đại Trì lại đối xử với con tốt vậy?"
Ngô Sở Úy nhẹ ho hai tiếng, để che giấu mất tự nhiên trong lòng.
"Anh ta à, đối xử với ai cũng tốt."
Bà Ngô lại nói: "Vậy con có từng đi thăm ba mẹ cậu ta chưa?"
Ngô Sở Úy suýt nữa cắn phải lưỡi, đi thăm ba mẹ anh ta? Con làm sao có lá gan đó chứ! Khỏi nói đến thân phận địa vị nhà người ta, chỉ nói đến trách nhiệm của mười hai cây gậy mở rộng hậuu đình kia, y đã không gánh nổi rồi!
"Chuyện này, không cần thiết." Ngô Sở Úy phô diễn.
Bà Ngô nhíu mày: "Cái gì mà bảo không cần thiết hả? Cái thằng này không hiểu biết gì hết! Người ta luôn đến đây thăm mẹ, con không đi thăm ba mẹ người ta, thích hợp sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)
Fiksi UmumTên chính văn: Nghịch tập 《逆袭》 Tạm dịch: Yêu nhầm tình địch Tác giả: Sài Kê Đản ( 柴鸡蛋 ) Copy by: Zennie Thể loại: Hiện đại, cường công Lịch edt 1 ngày 2 chương Note: Bộ phim đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tựa nếu bạn nào thấy hứng thú có thể...