Chương 161: Thật Ra Người Cũng Có Đọc

3.6K 137 2
                                    

Tuy Trì Sính đã dọn ra khỏi ngoại ô từ lâu, nhưng lúc đó phòng ở còn chưa đến hạn trả, hắn cũng chưa trả, mấy hôm nay đã đến hạn, chủ nhà liên tục gọi điện thúc giục Cương Tử, vì Trì Sính để lại đó không ít đồ, hắn không dám tùy tiện dọn ra ngoài, nên hối người bên này mau qua dọn dẹp.

Buổi tối tan ca, Trì Sính cùng Ngô Sở Úy đi ăn cơm tối.

"Lát nữa tôi phải ra ngoại ô một chuyến, cậu có muốn đi cùng không?"

"Không." Ngô Sở Úy nói: "Tôi đi tìm Khương Tiểu Soái một lát."

Trì Sính liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy, ngữ khí hơi không vui.

"Tìm cậu ta làm gì?"

"Cứ cách một thời gian tôi sẽ tìm anh ta chuyện phiếm một lần, nếu không sẽ cảm thấy trong lòng không yên ổn, có lúc Tiểu Soái giống như nơi ký thác tinh thần của tôi vậy, cùng là những lời đó, có thể nói với ai cũng vậy, đáp án có được đều như nhau, nhưng nếu nói ra từ miệng anh ta, tôi sẽ cảm thấy yên tâm kỳ lạ, tôi..."

"Cậu còn muốn đi hay không hả?" Trì Sính ngắt lời Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy cúi đầu húp canh.

"Húp ít thôi." Trì Sính nói: "Lát nữa kẹt xe muốn tiểu lại không tìm ra nhà vệ sinh."

Ngô Sở Úy huênh hoang nói: "Sợ gì chứ? Dù sao là buổi tối, ra ngoài tìm chỗ tiểu là xong!"

Ánh mắt âm trầm liếc thẳng vào Ngô Sở Úy, sau đó gọi: "Phục vụ."

Phục vụ bước qua.

"Cho một chai nước khoáng."

Ngay sau đó, chai nước khoáng được đặt lên bàn. Bên cạnh Trì Sính có một bồn hoa, hắn mở nắp chai, đổ nước khoáng vào bồn hoa.

"Này, anh làm gì vậy?" Ngô Sở Úy gấp lên: "Anh không uống thì cho tôi chứ? Đổ hết làm gì?"

Trì Sính bóp chai nước khoáng vang lép bép, sau đó đưa cho Ngô Sở Úy.

"Khi về rót đầy chai này cho tôi."

Ngô Sở Úy lập tức hiểu ý Trì Sính, không tình nguyện nói: "Tôi không tiểu đường là được chứ gì? Tôi nín, đến nơi rồi tiểu không phải là được sao?"

"Cầm lấy." Thái độ Trì Sính rất cứng.

Ngô Sở Úy bực mình: "Vậy nếu không có thì sao? Cũng không thể bắt ép tôi rót vào đó chứ?"

"Cậu húp nhiều canh như vậy, trước đó còn uống một chai bia, chắc chắn sẽ có. Cậu không chỉ phải rót, hơn nữa còn phải rót đầy, nếu không đầy thì cũng phải nặn đầy cho tôi."

Ngô Sở Úy vừa muốn phản bác, Trì Sính cường thế chặn lời: "Nói thêm một tiếng thì đổi sang thùng."

"..."

Lên xe, Ngô Sở Úy ném chai nước khoáng lên ghế phó lái, trong lòng phẫn hận, cái gì vậy chứ? Đi nói chuyện phiếm thôi cũng phải mang chai nước tiểu về!

...

Trên đường chạy ra ngoại ô, Cương Tử hỏi Trì Sính: "Cậu biết ai là người đầu tiên phát hiện Uông Thạc ở Bắc Kinh không?"

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ