Chương 188: Bóng Đèn

3.2K 136 3
                                    

Cách biệt bảy năm, đôi bạn hoàng kim ngày xưa một lần nữa chen nhau tắm dưới một cái vòi sen.

Hai thân thể đủ khiến phái nữ mất khống chế thét gào đứng sát vào nhau, cơ bắp chắc nịch bị thấm ướt, lộ ra ánh sáng mê người. Lòng bàn tay Quách Thành Vũ bị rút nước, quét qua mặt Trì Sính. Tóc Trì Sính ướt đẫm dán lên da đầu, ngũ quan đầy mùi vị dương cương bị nước xối càng thêm anh tuấn, hơi thở phái mạnh bạo tăng.

Quách Thành Vũ trêu chọc vuốt một cái lên cự vật của Trì Sính: "Tổng công đại nhân vẫn uy mãnh như cũ nha."

Trì Sính bóp chặt phần cổ Quách Thành Vũ, nhìn vào ngũ quan rõ rệt của hắn, chất vấn: "Trình độ này có đủ tư cách thao cậu không?"

Quách Thành Vũ đạp lên mông Trì Sính.

"Mẹ nó tôi thao cậu thì còn may ra."

Hai người giống như lại trở về tuổi mười bảy mười tám, bỏ đi tâm cơ và bụng dạ, thân mật không khoảng cách nói cười đùa giỡn trong phòng tắm, hưởng thụ lạc thú hạ lưu giữa mấy thằng con trai.

Tắm xong, Quách Thành Vũ dẫn Trì Sính vào phòng nghỉ ngơi, mời thầy xoa bóp đến mát xa.

Trì Sính nằm trên giường mát xa, mắt hơi híp lại, giữa chân mày lộ ra mấy phần mệt mỏi.

Quách Thành Vũ đưa cho hắn một điếu thuốc.

Trì Sính hít một cái, khói thuốc lan ra từ mũi.

"Hút thuốc xịn thế này à?"

Quách Thành Vũ trêu chọc: "Chúng ta là người làm ăn, thứ có xa xỉ cỡ nào cũng không quá đáng, cậu đi trên con đường làm quan chức, tiền riêng dù có kiếm được nhiều thì dám lấy ra khoe khoang sao?

Trì Sính chỉ cười không nói.

Quách Thành Vũ lại hỏi: "Đã bao lâu không tìm người mát xa rồi?"

Trì Sính búng tàn thuốc, thờ ơ mở miệng: "Không nhớ rõ."

"Cuộc sống của cậu thật nhạt nhẽo! Xem bản thân vẫn còn là thằng nhóc mười bảy mười tám sao? Cho hai tờ tiền đã có thể sống hai tuần lễ?" Quách Thành Vũ nói.

Trì Sính lật người lại, ánh mắt cứng cỏi nhìn nóc nhà.

"Nếu biết thao, thì bất kể thay đổi ai, hay chỉ thao một người, đều có thể thao ra hoa. Nếu không biết thao, cho dù thao cả bầy, cũng không thao ra được cái muốn thao."

Quách Thành Vũ ném ánh mắt sắc bén qua.

"Cậu đang mỉa mai ai vậy?"

Trì Sính buồn cười nhìn hắn: "Thật sự bị tôi nói trúng hả?"

Quách Thành Vũ trưng vẻ tôi không ăn nhưng tôi tự hào.

Trì Sính lại mỉa: "Nhìn chút tiền đồ của cậu đi!"

"Tôi có gì phải lo?" Quách Thành Vũ không nghĩ thế: "Cuộc sống còn dài, còn sợ không được sao?"

Trì Sính ngẫm nghĩ, "Cũng đúng, có chút trông mong cũng không tệ, bây giờ ngay cả chút trông mong tôi cũng không có."

"Hai cậu..."

Trì Sính lập tức ngắt lời: "Đừng nhắc tới cậu ta với tôi."

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ