Sáng sớm, Sở Úy mặc cái quần cộc hoa của mẹ cậu, cái ao thun của bố cậu lúc còn sống, lắc lư từ trong phòng ngủ đi ra. Mỗi khi nhìn thấy vẻ ngoài này của Sở Úy, Tiểu Soái liền cười khúc khích một cái, đặc biệt yêu thích.
"Này, lát nữa có người đến xem bây giờ, cậu mau thay quần áo khác đi."
"Đừng nóng a." Cậu lôi thôi thành quen, "Tôi đi tắm cái đã."
Tiểu Soái rất có hứng thú nhìn chằm chằm Sở Úy, "Tôi phát hiện ra cậu đặc biệt rất thích mặc bộ đồ ngủ này nha."
Sở Úy không chút để ý ngoáy mũi, "Đồ cũ có vải rất tốt, đều làm từ bông, mặc ngủ đặc biệt thoải mái."
Vừa nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng xe phanh lại, cậu lơ đãng hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, ngón tay trong lỗ mũi nháy mắt cứng lại ... xe của Trì Sính!!!
"Tháo tháo tháo ..." Sở Úy hoảng loạn, " Sao tới nhanh như thế?" Cậu còn đang lôi thôi lếch thếch thế này cơ mà.
Trì Sính không chút hoang mang mở cửa xe, ôm Bình dấm nhỏ xuống xe.
"Tôi vào trong nhà vệ sinh một chút, hắn đến thì nói tôi không có ở đây đấy nhé." cậu lòng bàn chân như lướt trên mặt đất mà chạy vào buồng vệ sinh, đem cửa bên trong khóa kỹ.
Trì Sính vào cửa, Tiểu Soái làm bộ như không biết ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười hòa ái, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Trì Sính nói thẳng,"Ngô Sở Úy đâu?"
"Ồ, cậu ta mới vừa ra ngoài, anh tìm cậu ấy có chuyện gì à?"
Trì Sính sâu sắc cảm thấy trong buồng vệ sinh có động tĩnh, không nói hai lời, đi thẳng đến đó. Đẩy cửa lần một không ra, lần hai đẩy lại, khung cửa đều bị gãy hết.
Tiểu Soái nuốt nước bọt, ta tháo, người anh em này cũng quá ... soái đi.
Sở Úy đang dán lên cửa nghe động tĩnh, bị chấn động kịch liệt không báo trước, cả nửa thân mình của cậu đều tê rần, lát sau răng rắc một tiếng, gương mặt Trì Sính liền xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Áo ba lỗ cũ kĩ đến ngả màu, trên ngực còn có vài cái lỗ nhỏ, quần cộc in hoa bắt mắt, đường chỉ may hiện rõ bên rìa, ngay cả cái túi cũng không đâu vào đâu...
Trì Sính đem hết toàn bộ cách ăn mặc trong nhà của cậu thu hết vào trong mắt.
Hai giây sau, từ trong buồng vệ sinh truyền ra tiếng Sở Úy gầm gừ, "Có ai hành động giống như anh không hả? Đây là phòng vệ sinh, không phải phòng khách, nói xông vào là xông vào hả? Nếu như có người đang đi đại tiểu tiện trong đây thì sao? Nếu như trong đây không phải tôi mà là phụ nữ thì sao?..."
Cậu như nả pháo mà nói một chuỗi dài, cuối cùng phát hiện Trì Sính hoàn toàn không có nghe, ánh mắt như cây đinh đóng thẳng vào trong cái quần hoa, hứng thú ác liệt tràn đầy.
Hình tượng, chú ý hình tượng... Sở Úy đột nhiên bừng tỉnh, tay đè lại mi tâm, khi ngẩng đầu lại lần nữa thì làm ra một gương mặt lãnh đạm ung dung, "Mời anh đi ra ngoài, tôi muốn tắm rửa."
Trì Sính,"Nhanh nhẹn một chút, tôi ở bên ngoài chờ cậu."
Mười phút sau, cậu ăn mặc chỉnh tề từ trong buồng vệ sinh bước ra, ngồi đối diện với Trì Sính, thản nhiên đốt một điếu thuốc, không chút để ý hỏi: "Tìm tôi làm cái gì?"
Trì Sính nhẹ tay vỗ về thân Bình dấm nhỏ, thản nhiên nói: "Nhị bảo nhà tôi không thoải mái, muốn nhờ cậu điều trị..."
"Nhị bảo?" Sở Úy trêu chọc cười, tiên sư cái tên gì mà nóng thế, "Vậy còn Đại bảo là ai a?"
Trì Sính trả lời,"Không phải là cậu sao?"
Ta tháo ... Cậu thần sắc như bị kiềm hãm, mình như thế nào lại quên mất? Thu lại biểu tình xấu hổ, cậu thong thả nhìn Trì Sính.
"Nó không thoải mái thì anh tìm tôi làm gì? Đây là phòng khám bệnh, không phải trạm thú y, huống hồ tôi cũng không phải bác sĩ."
Trì Sính không khỏi cười một tiếng, "Em trai yêu dấu của cậu bị bệnh, cậu hẳn là không thể nhìn thấy chết mà không cứu đó chứ?"
Sao lại biến thành em trai yêu dấu của mình rồi?
Trì Sính nhìn ra nghi hoặc của Sở Úy, thực kiên nhẫn giải thích cho cậu, "Cậu là Đại bảo, nó là Nhị bảo, không phải em trai yêu dấu của cậu thì ai nữa?"
Cậu,"......"
Trì Sính còn nói,"Hơn nữa cậu còn thiếu tôi nhiều thứ như vậy, không phải hôm nay nên trả rồi chứ?"
"Tôi thiếu anh cái gì?" Sở Úy nhíu mày chất vấn.
Trì Sính không nhanh không chậm kiểm kê,"Đậu làm, nãi đường, hoa lan đậu, phao tiêu cánh gà, lưu lưu mai, hồng ngưu, Vượng tử......"
Trì Sính không nhanh không chậm thống kê, "Đậu khô, kẹo sữa, đậu hà lan, cánh gà ngâm giấm, mơ chua, Red Bull, Vượng Tử(*) ..."
(*): Tên của một nhãn hiệu đồ ăn vặt bên đó.
Mụ nội anh!!! Cậu trong lòng phát điên rống lên, đó là đồ gia tặng cho anh, như thế nào biến thành nợ của anh?
Đương nhiên, trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, xòe tay tỏ vẻ rõ ràng, "Không có."
"Đi mua đi." Trì Sính nói rất hiển nhiên.
Sở Úy cố nén tức giận trong lòng, lạnh lùng trả lời,"Không có tiền."
Trì Sính lấy từ trong bao ra mấy tờ giấy màu hồng đưa cho Sở Úy.
Quả nhiên hiệu nghiệm, mắt cậu sáng rực lên thoải mái tiếp nhận tiền của Trì Sính đưa, nhét vào trong túi áo, âm u trả lời hai chữ.
"Không đi." Nhìn vào người khác sẽ nghĩ Sở Úy nhà ta quả rất mặc dày.
[End chương 41]
Trời oiii thi thi thi zen đúi quá, mấy ngày nay mới ráng lết lên đây edit một chương cho mấy bạn. Mai lại 1 chương nữa nhé giờ cũng 0h33 roài thôi ta thăng đây nhớ cho ta vote a~
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)
General FictionTên chính văn: Nghịch tập 《逆袭》 Tạm dịch: Yêu nhầm tình địch Tác giả: Sài Kê Đản ( 柴鸡蛋 ) Copy by: Zennie Thể loại: Hiện đại, cường công Lịch edt 1 ngày 2 chương Note: Bộ phim đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tựa nếu bạn nào thấy hứng thú có thể...