Chiều hôm đó, Trì Sính nhét di động vào túi, ôm Túi Dấm Nhỏ vào phòng làm việc.
"Này, Trì Sính!"
Trì Sính quay đầu qua, thấy hoa khôi cảnh sát đứng bên cạnh.
"Có chuyện sao?"
Trong tay hoa khôi cảnh sát là một chồng tài liệu, ngửa đầu trừng Trì Sính: "Chừng nào anh mới giao báo cáo công việc hả? Những người khác trong đội đều đã giao hết rồi, chỉ còn thiếu anh thôi!"
Trì Sính không nói một chữ bỏ đi.
Hoa khôi cảnh sát tức giận dậm chân, "Người kiểu gì thế? Mỗi lần giao báo cáo đều kỳ kèo chậm chạp, cuối cùng còn bắt tôi viết!"
"Đó là cô tự nguyện." Phương Tín bên cạnh phun ra một câu.
Hoa khôi cảnh sát trừng mắt nhìn hắn, tức giận bừng bừng bỏ đi.
Trì Sính lái xe cảnh sát ra ngoài làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng xuống xe khai thông giao thông, phần lớn thời gian đều ở trong xe chơi với Túi Dấm Nhỏ, cũng không cảm thấy nhàm chán. Mấy hôm nay đột nhiên thêm tật xấu, rảnh ra là nhìn di động, cứ như thiếu nam thanh xuân mới chớm yêu.
Hắn cho rằng mình đối với Ngô Sở Úy chỉ là mới mẻ, vốn nên thế mà, bên cạnh luôn là mấy kẻ lươn lẹo, đột nhiên xuất hiện một người ngốc nghếch, thích thú cũng là khó tránh. Nhưng mấy hôm nay hắn phát hiện tim mình có chút khác thường, khi gặp mặt thì không cảm thấy gì, khi không gặp cư nhiên lại bắt đầu nhớ.
Nhớ khi cậu thổi kẹo đường, hai gò má phồng lên.
Nhớ cậu ra vẻ nghiêm túc ngồi trong phòng trà xem sách, nhìn một hàng chữ mất mười mấy phút.
Nhớ khi cậu đánh bóng rổ, phần mông run động.
Nhớ câu nói "tôi cũng không biết tôi có thích đàn ông không, tôi chỉ biết tôi thích anh" của cậu.
...
Không tự chủ ấn số di động của Ngô Sở Úy.
Bên kia tiếp rất nhanh, nhưng đối phương không nói.
Trì Sính mở miệng trước: "Làm gì vậy?"
Khương Tiểu Soái học theo giọng Ngô Sở Úy: "Du lịch."
"Du lịch?" Trì Sính hơi nghiêm mặt, "Du lịch ở đâu?"
"Bảo Định."
Trì Sính, "Xa thật."
Khương Tiểu Soái kinh ngạc một chút, không nghe ra hử, vậy tiếp tục nói, không chừng có thể moi được câu gì đó.
"Tối hôm đó..." Khương Tiểu Soái muốn nói lại thôi.
Trì Sính rất phối hợp đáp: "Tôi rất sướng."
Khương Tiểu Soái thanh giọng, "Làm sao để sướng?"
"Lần sau dẫn cậu cùng chơi, cậu sẽ biết."
Khương Tiểu Soái sửng sốt, mẹ, nghe ra rồi? Nghe ra còn nói chuyện với tôi?! Người này thật âm hiểm.
Nửa tiếng sau, Trì Sính trực tiếp lái xe đến phòng khám.
Mỗi lần thấy Trì Sính vào cửa, Khương Tiểu Soái đều cảm thấy gió lạnh lùa vào.
"Người đâu?" Trì Sính hỏi.
Khương Tiểu Soái không thèm ngẩng đầu: "Đã nói đi du lịch rồi."
Trì Sính biết Khương Tiểu Soái đang nói bậy, nhưng hắn cũng đã quen với quy luật tự nhiên cứ hai ba ngày lại mất tích của Ngô Sở Úy, liền không hỏi thêm nữa, đi thẳng vào phòng trong, dừng lại trước hộp gỗ nhỏ một chút, lấy luôn cả hộp lẫn kẹo đường đi hết.
Khương Tiểu Soái hảo tâm nhắc nhở: "Anh lấy của cậu ấy, trở về cậu ấy chắc chắn nổi nóng với anh."
Không đau không ngứa đáp trả: "Vậy cứ để cậu ta nổi nóng."
...
Về phòng làm việc, trên bàn quả nhiên có một phần báo cáo.
Không bao lâu, hoa khôi cảnh sát đẩy cửa vào.
"Nộp lên đi!"
[End chương 57]
Nay bù trc nhiu đây nha~ chiều tối zen up nữa ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)
General FictionTên chính văn: Nghịch tập 《逆袭》 Tạm dịch: Yêu nhầm tình địch Tác giả: Sài Kê Đản ( 柴鸡蛋 ) Copy by: Zennie Thể loại: Hiện đại, cường công Lịch edt 1 ngày 2 chương Note: Bộ phim đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tựa nếu bạn nào thấy hứng thú có thể...