Chương 183: Gió Nổi Mây Vần

3K 112 16
                                    

Khi sắp tan ca, Ngô Sở Úy ngồi một mình trong phòng làm việc, vô cùng nhàm chán vân vê chiếc đĩa đó, liên tục bỏ vào lại rút ra, cho chạy rồi lại ngừng. Đúng như Khương Tiểu Soái nói, chuyện này đã sắp trở thành tâm ma của Ngô Sở Úy rồi, nếu cứ "không kết án" kiểu này, sớm muộn cũng tạo ra bệnh tâm thần.

Sau khi rút ra, Ngô Sở Úy không cam tâm, lại bỏ vào.

Vì đã xem rất nhiều lần, đã không còn hứng thú chiếu nữa, Ngô Sở Úy chỉ đợi một ngày nào đó, khi y bỏ vào, có thể có một cảnh tượng ẩn giấu nào đột nhiên hiện ra, chính là "chân tướng" mà y vẫn luôn tìm kiếm, vậy thì tốt biết bao.

Cảnh tượng ẩn giấu... Ngô Sở Úy lầm bầm.

Đột nhiên trước mắt sáng lên, tim đập điên cuồng.

Đúng vậy! Đĩa này còn có nhiều không gian dư như thế, bên trong rất có thể che giấu văn kiện gì đó! Ngô Sở Úy vô cùng kích động di chuột, sử dụng đủ phương pháp tra tìm văn kiện ẩn.

Cuối cùng phát hiện, không có.

Không nản chí, vẫn tính toán nội dung video, phát hiện nội dung đó bằng đúng với lượng không gian sử dụng trên đĩa, cũng có nghĩa là bên trong không có bất cứ văn kiện ẩn nào...

Hy vọng vừa mới nhóm lên của Ngô Sở Úy lại bị dập tắt.

"Tổng giám đốc, bên ngoài có một mỹ nữ tìm ngài."

Mỹ nữ? Cảm xúc chán chường của Ngô Sở Úy nổi lên chút nhấp nhô, y cùng Lâm Ngạn Duệ xuống lầu, nhìn quanh đại sảnh, đều không thấy người nào, liền đấm một cái vào bụng Lâm Ngạn Duệ.

"Nào có mỹ nữ?"

"Cô ta đang ở bên ngoài mà, không có anh nói không dám vào."

Ngô Sở Úy nghe thế cười: "Ồ, là tuýp người xấu hổ kín kẽ sao?"

Nói xong ra ngoài.

Ra ngoài rồi, đảo mắt nhìn, liền thấy "mỹ nữ" mà Lâm Ngạn Duệ nói, đương nhiên, y cũng vô cùng hối hận về câu bình luận đã nói vừa rồi lúc còn chưa thấy người.

Nhạc Duyệt chào Ngô Sở Úy: "Đã lâu không gặp."

Ngô Sở Úy cũng rất hiền hòa: "Phải, đã lâu không gặp, sao cô lại tìm đến đây?"

Nhạc Duyệt nói: "Nhà em sửa lại, gần đây đang lắp đèn, có người giới thiệu sản phẩm công ty anh cho em, em liền qua xem thử, cũng thuận tiện đến thăm anh."

Đến "thật đúng lúc", Ngô Sở Úy thầm nghĩ.

"Gần đây anh tốt không?" Nhạc Duyệt hỏi.

Ngô Sở Úy cười cười, "Cố gắng thôi, còn cô?"

"Em à? Nói sao nhỉ, cũng vậy thôi."

Ngô Sở Úy phát hiện, Nhạc Duyệt thanh đổi rất lớn so với năm ngoái, ánh mắt không còn xảo quyệt như thế nữa, ngữ khí cũng không còn sắc bén nữa, tiếng nói tiếng cười đã có chút giống với cô lúc y mới quen, cho dù y biết đó chỉ là hình ảnh giả tạo.

"Tôi dẫn cô vào xem đèn." Ngô Sở Úy nói.

Nhạc Duyệt gật đầu, theo Ngô Sở Úy vào trong.

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ