Vừa đem cả phòng quét tước sạch sẽ, sàn nhà không chút bụi bậm liền in đậm một dấu giày.
Tiểu Soái duỗi thẳng eo, lạnh lùng nhìn Quách Thành Vũ, đây đã là lần thứ N y đến đây gây rối. Từ cái ngày ngẫu nhiên đuổi tới nơi này, cùng với Tiểu Soái hàn huyên vài câu, Quách Thành Vũ liền đối với Tiểu Soái nổi lên hứng thú nồng nhiệt. Hắn gần như mỗi ngày đều đến, mỗi lần đều lấy thân phận bệnh nhân để nghe mắng, làm không biết mệt.
"Bác sĩ Khương, tôi thực sự là bị bệnh nghiêm trọng."
Khương Tiểu Soái một chút cũng không thèm liếc nhìn Quách Thành Vũ một cái, trực tiếp cầm lấy cây lau nha, hung hăng lau đi dấu móng lừa của tên nào đó.
Cặp mắt như sao sáng của Quách Thành Vũ vẫn không ngừng đuổi theo Tiểu Soái, tơ máu trong mắt cứ như muốn bắn ra, biến thành mấy sợ dây thừng, đem anh chàng bác sĩ nhỏ nhắn anh tuấn này trói lại, nhét vào trong xe, hảo hảo đùa giỡn một phen. Vừa nghĩ bậy nghĩ bạ, tay liền không điều khiển được, trực tiếp ôm chặt eo Tiểu Soái, cả người dán sát rạt.
"Bác sĩ Khương, áo blouse của cậu dùng cái gì giặt vậy? Tại sao lại thơm như thế?"
Tiểu Soái trên mặt lộ vẻ tức giận, đôi mày kiếm cau lại, xoay người cho Quách Thành Vũ một quyền ngay khóe miệng, Quách Thành Vũ tránh cũng không thèm tránh, cứ nhàn nhã tiếp chiêu. Sau đó y vươn đầu lưỡi, động tác hạ lưu liếm liếm chỗ bị Khương Tiểu Soái, trong ánh mặt đều là ý tứ muốn xâm phạm.
Tiểu Soái lại muốn ra tay, nhưng lại bị Quách Thành Vũ chặt chẽ nắm lấy, không thể động đậy.
"Nếu như cậu chịu xem bệnh cho tôi, tôi sẽ không náo loạn cùng cậu nữa."
Tiểu Soái hờ hững buông tay ra, ngồi xuống bên bàn khám bệnh.
"Chỗ nào không thoải mái?"
Quách Thành Vũ âm u nói, "Ngày hôm qua tôi cởi quần xem thử, phát hiện hai quả trứng một lớn một nhỏ, khác biệt rất rõ ràng. Cậu nói xem chỗ đó của tôi có phải có bệnh không, hay là do ánh mắt của tôi có vấn đề? Bác sĩ Khương, có cần tôi cởi quần ra không, cậu giúp tôi nhìn một cái? Nhìn xem hai quả trứng của tôi có giống nhau hay không ..."
Ánh mắt thiếu đòn nhìn ngắm Tiểu Soái.
Tiểu Soái không tức giận, rất bình tĩnh giơ lên hai viên thuốc.
"Hai cái này có giống nhau không?"
Quách Thành Vũ gật đầu.
Tiểu Soái lúc này chẩn đoán,"Mắt không có vấn đề."
"Vậy là chỗ đó của tôi có tật." Quách Thành Vũ bày ra vẻ tâm trạng sầu lo, "Bác sĩ Khương có thể giúp tôi chữa trị không? Trên cờ hiệu cậu phải ghi 'Diệu thủ hồi xuân' sao? Tôi hiện tại rất cần diệu thủ của cậu ..." Làm bộ đem tay của Tiểu Soái đặt lên đũng quần mình, "... Giúp tôi hồi xuân."
"Không cần thiết." Tiểu Soái rút tay vềm "Trực tiếp cắt bỏ, vĩnh diệt hậu hoạn."
Vừa nói xong, cửa bị đẩy ra, Sở Úy bước vào.
Tiểu Soái vừa rồi còn giữ ánh mắt bình tĩnh, bởi vì nhìn thấy một Sở Úy cậu đầu trọc bước vào, liền một trăm tám mươi độ thay đổi.
"Cậu sao lại đem đầu cạo trọc vậy?"
Quách Thành Vũ cũng nhìn thoáng qua cậu, cười hừ hừ nói, "Đầu năm nay người hói tràn ngập khắp nơi rồi sao?" Trong vòng hai ngày gặp phải một Trì thiếu hói đầu, hôm nay lại gặp thêm một tên Ngô trọc lóc.
Cậu vào nhà thay quần áo bẩn, thời điểm đi ra trực tiếp rút một cái chăn màu xám.
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm Sở Úy một hồi lâu, trong đầu chợt lóe sáng, đôi mắt to tròn, cộng thêm cái chăn này ... Lập tức mở miệng quay đầu hô một tiếng, "Này, Vượng Tử, cậu xem thử có giống Ikkyu không?"
Lý Vượng cười ha ha.
Cậu tu luyện nội công tương đối vững chắc, so với sư phụ cậu còn bình tĩnh hơn nhìn thẳng vào mắt Quách Thành Vũ.
"Tên này bệnh về mắt cũng không nhẹ, trong mắt đều chứa phân rồi."
Quách Thành Vũ không hiểu được, nhưng Tiểu Soái lại nghe hiểu, cười lên một tiếng, rồi sau đó không giữ được, liền vọt thẳng vào buồng trong, cười từ trên giường lăn xuống giường, ôm thành giường cười đến nội xuất huyết.
Sở Úy bị bệnh mù màu, người khác nhìn thấy trong mắt Quách Thành Vũ đầy tơ máu đỏ, nhưng vào mắt cậu liền thành màu vàng, cho nên vừa rồi mới nói như vậy.
Đến khi Quách Thành Vũ đi rồi, Tiểu Soái còn cười không ngừng.
Cậu sờ sờ cái đầu sáng bóng của mình, "Có gì vui để cười sao?"
Tiểu Soái lúc này mới thôi cười, rất nghiêm túc nhìn Sở Úy hỏi: "Đầu cậu tại sao thành ra như vậy?"
Cậu ném chăn qua một bênh, oán hận thở một cái, đem sự tình đầu đuôi đều nói cho Tiểu Soái.
Tiểu Soái nhe răng,"Cậu thật sự là để cho người ta bắt được?"
"Đúng vậy." cậu canh cánh trong lòng,"Tôi rõ ràng có đêu mặt nạ, sao cái tên đó biết?"
"Cậu nghĩ chỗ chúng ta có bao nhiêu người dám lấy gạch đập đầu?"
Cậu cũng cho là vậy, cậu ẩn ẩn cảm giác thấy là do đôi mắt của mình hại. Trước mặt mình là gương soi, cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào bản thân trong đó, lại cầm đèn đến chiếu, nhìn mọi góc độ, thế nào cũng thấy ánh mắt của mình không được tự nhiên.
"Ai, Tiểu Soái này, cậu nói xem tôi có thể đi bệnh viện thẫm mỹ phẫu thuật lại khóe mắt không? Tôi thấy nó thực lớn quá."
"Tôi đánh cậu bây giờ, tin không?" Tiểu Soái khó chịu, "Cả gương mặt của cậu là được đôi mắt đó chống đỡ đây! Bao nhiêu người hâm mộ ghen tị a!"
"Đôi mắt quá lớn, tâm tư đều không thể che đậy. Hễ là người hay tính toán, đều không có đôi mắt sáng như vậy."
Tiểu Soái chính là không nói thẳng, bất luận Sở Úy cậu có làm bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức, chỉ cần nhìn vào mắt cậu, Tiểu Soái liền cảm thấy cậu đặc biệt thành thật, ưu điểm trời cho này chính là chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
[End chương 25]
Vơn vơn ném đá ta đi....ném mạnh vào ("___") ta bik ta sai rồi lại edit trễ nhưng mà hk phải do ta tại 20-11 sắp đến dôi à ko theo giờ hiện tại của ta (0h13) là 20-11 cm lun dồi. Tập văn nghệ liên miên lun với con zen đc đua đòi vs ng ta lên làm mc đóa hahaha bởi zị vote để chúc mừng ta nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)
General FictionTên chính văn: Nghịch tập 《逆袭》 Tạm dịch: Yêu nhầm tình địch Tác giả: Sài Kê Đản ( 柴鸡蛋 ) Copy by: Zennie Thể loại: Hiện đại, cường công Lịch edt 1 ngày 2 chương Note: Bộ phim đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tựa nếu bạn nào thấy hứng thú có thể...