Chương 30: Câu Dẫn

5.2K 234 17
                                    

Đơn vị cho phép nghỉ tết, Trì Sính lại nhàn hạ, mấy ngày nay chỉ toàn đi quán bar.

Ngày đó hắn ngẫu nhiên gặp lại bạn học hồi trung học, gọi là Phương Tín, lúc đi học quan hệ cũng không tồi, sau này cậu bạn học này xuất ngoại, đã rất nhiều năm rồi không liên lạc. Thẳng đến ngày đó Trì Sính mới biết được, Phương Tín đang nhận chức ở bộ phận giao thông, bạn cũ cùng uống rượu sau nhiều năm không gặp, cảm xúc vô cùng nhiều.

"Bố cậu tại sao lại đẩy cậu vào bộ phận cơ sở vậy? Vừa khổ vừa mệt, lại thường xuyên tăng ca..."

Trì Sính không chút để ý nói một câu, "Cảm thấy tôi không vừa mắt."

"À ... Đúng rồi! Tiểu Vũ hiện tại đang ở đâu? Tôi nghe nói quan hệ của hai người vẫn rất thân thiết."

Nhắc tới Quách Thành Vũ, màu sắc đồng tử Trì Sính liền chợt thâm lại, ánh sáng chỗ ghế lô có hơi tối, Phương Tín không ngửi được mùi vị khác thường, vẫn còn liên miên luyên thuyên lại chuyện cũ.

"Tôi nhớ rõ hồi trung học, cậu cùng Tiểu Vũ lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, còn theo đuổi một cặp song sinh, thay nhau chơi đùa, chẳng phân biệt của ai với ai. Sau này Uông Thạc chuyển tới trường chúng ta đi học, cậu ta cũng theo các cậu chơi đùa. Uông Thạc không thích nói chuyện, chỉ thích chơi rắn, thường xuyên đem rắn giấu trong tay áo rồi đưa vào trường học. Đúng rồi, Uống Thạc đi đâu rồi? Hình như từ lúc tốt nghiệp Trung học thì tôi liền không còn gặp cậu ta nữa..."

Ánh mắt Trì Sính đen đặc âm u, thiếu chút nữa đã cắt một miếng thịt trên mặt Phương Tín xuống rồi.

"Làm cảnh sát giao thông rất tốt sao?" Trì Sính hỏi.

Cổ họng Phương Tín không lý do liền thắt lại, "Chính là vậy."

"Năm sau tôi sẽ làm cộng sự của cậu."

Trì Sính nói xong, hung hăng cho Phương Tín một cú đấm sau gáy, bước ra khỏi ghế lô.

Phương Tín cổ như bị đứt đoạn, đầu hơn nửa ngày mới nâng lên được.

Trì Sính rời khỏi quán bar, thân hình cao lớn đứng tại cửa ra vào, hắn lấy ra một điếu thuốc, ngọn lửa lam sắc chiếu rọi lên đường cong sắc sảo của gương mặt. Gió hơi lớn, hắn dùng bàn tay to lớn che lại, trên đầu thuốc lá điểm lên những đốm lửa, hai bên má chắc nịch co chặt lại, một ngụm khí từ đôi môi mạnh mẽ thoát ra chầm chậm khuếch tán.

Nhạc Duyệt đứng ở phía đối diện, trong lòng là mấy lời lẽ thô tục, CMN thế này mới gọi là nam nhân a! Cái gì là Boys Over Flower, nam nhân bộ dáng như con gái đều vô cùng yếu ớt cả, cô yêu chính là cái loại gốc rạ đen mịn này, một thân bắp thịt, cùng với trang phục màu xám không đổi đó...

Ngày nhớ đêm mong đã nửa tháng, từ trên giường bệnh đến khi về nhà, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, không có lúc nào là không nhớ tới... Nhạc Duyệt tự cảm thấy được mình điên rồi, cô chưa bao giờ vừa liếc mắt đã nhìn trúng nam nhân nào, càng chưa từng si mê đến mức độ này. Mấy ngày nay cô luôn luôn đi bộ trên con đường này, phía dưới chỉ mặt một bộ váy lụa đen, chịu đựng gió Bắc lạnh thấu xương, điên cuồng đứng đây đợi.

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ