Chương 39: Cậu Nhất Định Là Cố Ý!

4.5K 240 11
                                    

Kỹ thuật dưỡng xà của Sở Úy đã thuần thục, cậu mua 200 con rắn con ở trường nuôi, thuê hai gian nhà trệt nuôi dưỡng bên trong. Ban ngày ngẫu nhiên đi một chuyến, nhìn xem tình huống sinh trưởng của đám rắn, đại bộ phận thời gian thì vẫn ở tại phòng khám, xem xét tư liệu, tổng kết kinh nghiệm, một tuần cũng chưa đi ra ngoài.

Tiểu Soái xem Sở Úy ở nhà thành thành thật thật, nhịn không được lấy cậu ra pha trò.

"Này, cậu sao lại không đi tìm hắn nữa?"

Cậu biết Tiểu Soái là đang nói tới Trì Sính, lúc này biểu hiện ra chỉ có một loại trạng thái khinh thường.

"Cái này gọi là chiến thuật quanh co, thời điểm nên phóng ra thì phóng ra, cảm tình làm nền đủ rồi liền phải toàn thân trở ra. Tôi nói a, mục đích của tôi là câu dẫn hắn, chứ không phải tán hắn."

Tiểu Soái đến gần trước mặt Sở Úy, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú đang bày mưu nghĩ kế kia, âm u hỏi: "Vậy lỡ như thời điểm không đủ lâu? Người chưa có câu đến, nhiệt tình đã bay mất, mất trắng nhiều ngày cố gắng."

Cậu tư tin tràn đầy, "Cậu yên tâm, trong vòng ba ngày, hắn nhất định sẽ tìm đến đây."

"Nắm chắc như vậy?" Tiểu Soái cười.

Sở Úy dùng sức chọt chọt ngực Tiểu Soái, "Cậu cũng không nhìn xem thử sư phụ tôi là ai a!"

Hai người tà ác cười to.

Năm phút đồng hồ sau, tiểu sư đệ cậu quen ở trường nuôi rắn đến báo.

"Ngô ca, rắn của chúng ta lại chết thêm năm con."

So với tiểu sư đệ nôn nóng, Sở Úy có vẻ bình tĩnh hơn.

"Không sao đâu, cậu cứ tiếp tục chăm nó, tiền bồi thường tính cho tôi, buôn bán có lời hai chúng ta chia nửa."

Sau khi tiểu sư đệ đi xong, Tiểu Soái hỏi Sở Úy, "Tại sao lại như vậy? Có phải kỹ thuật còn chưa nhuần nhuyễn hay không?"

Cậu đứng dậy rót một chén nước, ừng ực uống xong, thực bình tĩnh nói với Tiểu Soái, "Không phải, là mấy con rắn nhỏ kia có vấn đề, bọn họ đỗ cát vào trong, không quá một tháng liền phải chết."

"Ta tháo!" Tiểu Soái đột nhiên mặt đen lại, "Cái chỗ nuôi rắn kia cũng quá ác đi? Cậu ở đó làm trợ thủ cho bọn họ, tốt xấu gì cũng bận rộn hơn hai tháng, thế nhưng lại bán cho cậu một đám rắn bệnh."

Sở Úy vẫn rất bình tĩnh, "Cậu cho rằng bọn họ dựa vào cái gì kiếm tiền? Chân chính dưỡng rắn cần một phí tổn rất lớn cùng với mạo hiểm không nhỏ, từ con rắn nhỏ đến khi thành rắn lớn thời gian rất dài, tỉ lệ sống sót là bảy phần đã tốt lắm rồi, đến khi ra thị trường buôn bán, giới tiêu thụ đều biết, rất nhiều người nuôi mất sạch vốn liếng. Cho nên mấy chỗ nuôi rắn này đều ngụy trang truyền thụ kỹ thuật, nơi nơi nhận học trò, mục đích chính là lừa học trò mua cả trăm con con."

"Thì ra cái ngành này lại đen tối như vậy..." Tiểu Soái chau mày, "Biết vẩy rồi cậu vì sao còn mua?"

"Vì để câu dẫn người ta a." Cậu ánh mắt tinh nhuệ.

Tiểu Soái phát hiện tên nhóc này càng ngày càng vào đúng quỹ đạo, "Tôi quên mất hắn cũng là dưỡng xà, chẳng lẽ cậu vì muốn tiếp cận hăn mà phải làm một cuộc mua bán thua lỗ sao?"

"Có hắn sẽ không lỗ được."

Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, thử tính hỏi:"Vậy ngươi không sợ hắn phát hiện ngươi này xấu xa tiểu tâm tư? Đến thời điểm, ngươi tân tân khổ khổ xây dựng thuần lương giản dị hình tượng đã hủy diệt ."

Tiểu Soái ho nhẹ một tiếng, thử tính hỏi, "Vậy cậu không sợ hắn phát hiện ra tâm tư xấu xa của cậu sao? Đến lúc đó, hình tượng thuần lương giản dị cậu tân tân khổ khổ xây dựng đều bị diệt."

"Cậu lầm rồi!" Con ngươi Sở Úy đen láy lóe ra ánh sáng rọi chiếu, "Một mặt thiện lương sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy cảm giác rất giả, chi bằng mang theo một ít vẻ tà ác nho nhỏ dễ dàng vạch trần, càng có thểm thêm phần chân thật động lòng người."

Tiểu Soái vỗ vai cậu, lời nói thấm thía. "Cậu có thể xuất sư rồi."

Lại là một trận tiếng cười tà ác.

......

Tan tầm, Trì Sính vừa ngồi vào ghế lái, Bình dấm nhỏ liền trườn lên, đem đầu cọ cọ vào mặt Trì Sính, không ngừng thè cái lưỡi ra, bày ra một bộ dáng giống như là thèm ăn lắm rồi.

Trì Sính mở hộp thức ăn bên cạnh, lấy ra một con Hamster đưa tới miệng Bình dấm nhỏ.

Bình dấm chua tiếp tục ở trên người Trì Sính uốn éo không đứng đắn, nó không muốn ăn mấy con Hamster người nuôi này, nó là muốn ăn mấy con chuột to béo hoang dại a.

Trì Sính mặt đen, ta hiện tại đi đâu để tìm mấy con chuột hoang to béo cho mày hả? Mụ nội nó, để cho Đại thiết đầu kia cho ăn mấy ngày, thế nhưng lại thành ra kén ăn rồi! Kết quả sau khi kén ăn rồi cũng không thèm đến nữa! Mấy ngày nay cảm thấy rất sâu sắc rằng Bình dấm nhỏ rất khó hầu hạ, vừa đến giờ tan tầm là liền bắt đầu dày vò hắn đủ loại, khiến hắn sầu não không thôi.

Trì Sính lườm mắt nhìn ra ngoài sân bóng rổ trống vắng, tỉ mỉ nếm thử loại tư vị này.

Cậu nhất định là cố ý đi ...

[End chương 39]

Vậy là ngày hnay đc cả 2 chương luôn nhé, cảm ơn mng đã luôn ủng hộ qua kì thi nhất định ra chương đều đều lâu lâu sẽ có bonus. Còn giờ thì ta thăng đây *****à quên cho zen xin ít vote nữa nhé.


Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ