Chương 5: Lời Tự Đáy Lòng

5.5K 418 23
                                    

Tiểu Soái vừa tiễn một bệnh nhân đến cửa, liền nhìn thấy không xa một thân ảnh quen thuộc, trên cơ mặt tựa hồ run rẩy vài cái, ta khám, đi còn chưa đến ba giờ, nhanh như vậy liền quay về sao?

Lúc này, Nhạc Duyệt tính tình cũng không tốt, trực tiếp đem Sở Úy đổ lên người Tiểu Soái, quay đầu rời đi.

Tiểu Soái đỡ cậu vào nhà, cậu ai ui kêu lên, không bộ dáng xui xẻo.

"Tôi nói này người anh em, tôi với cậu không đùa giỡn đâu, cậu như thế nào lại tự đập đầu mình? Có nhớ tôi cũng không cần phải thế đi?"

Sở Úy nhe răng nhếch miệng nói, "Cô ấy lại muốn cùng tôi chia tay."

Khử trùng miệng vết thương, Tiểu Soái bắt đầu tiêm một mũi thuốc tê, để giảm bớt cảm giác đau đớn của cậu, hai người cứ không ngừng nói chuyện.

"Lần này lại là vì gì?"

Cậu mệt mỏi ,"Chê tôi keo kiệt."

Tiểu Soái cười phốc một tiếng.

"Cậu nói tôi giống keo kiệt sao?" cậu còn rất ủy khuất, "Tôi vừa công tác có hai năm, tiền lương thấp, kiếm còn thiếu, nhưng cô ấy muốn gì tôi cũng chưa từng cự tuyệt qua. Cô ấy muốn có Iphone, tôi liền tiết kiệm ba tháng, vắt từ kẻ răng ra năm ngàn đồng tiền, một cho cô ấy một bộ. Cô ấy muốn một bộ đồ trang điểm, một ngàn khối, tôi đem tiền mua di động cho cô ấy mua đồ trang điểm. Di động của tôi dùng năm năm, rơi vào cầu tiêu bốn lần, vẫn chưa có đổi được."

"Cậu nói như vậy, tôi cảm thấy bạn gái cậu chia tay là đúng." Tiểu Soái nói.

Cậu hốc mắt muốn nứt,"Vì sao?"

Tiểu Soái nhẹ nhàng bâng quơ ,"Đỡ phải tự sỉ nhục bản thân!"

Cậu trong lòng sôi sục dữ dội, hơi kích động lung lay, động đến miệng vết thương, đau đến muốn khóc.

"Được rồi, cậu thành thật mà nằm yên đi!"

Tiểu Soái chỉnh thẳng đầu Sở Úy, như vậy nhìn, kỳ thật cậu bộ dạng cũng rất dễ nhìn. Thời điểm béo lên, ngũ quan có chút vặn vẹo, hiện tại gầy đi rồi, hình dáng rõ ràng, cũng miễn cưỡng được tính là hàng bậc trung. Tuy nói so với nữ thần kia thì có hơi gượng ép, nhưng cũng không đến mức tự chôn vùi trong hình tượng cũ.

"Bác sĩ, lúc này tôi bao lâu mới khỏe lại?"

"Lúc này không có nặng lắm, khôi phục hẳn sẽ nhanh, một tháng đi."

Trong một tháng này, Sở Úy đều mỗi ngày đến chỗ Tiểu Soái đổi dược, thường xuyên qua lại, hai người rất thân nhau,  cậu cái gì cũng nói cho cậu ta.

"Nhà chúng tôi có ba anh em, tôi bên trên có hai tỷ tỷ, đại tỷ đã hơn bốn mươi, con của chị ấy đều đã học trung học. Nhị tỷ thì được gả xuống phía nam, năm nay vừa sinh được một tiểu oa béo mập. Ba tôi bị nghẽn tắc động mạch hơn mươi năm, năm kia đã qua đời. Tôi là đứa thứ ba, từ nhỏ đã được yêu thương nhất, có thứ gì tốt đều nghĩ cho ta, bởi vì như vậy mà tôi cùng nhị tỷ vẫn hay cãi nhau."

"Tôi trước đây rất xuất chúng, luôn đứng đầu lớp, hàng xóm ai cũng khen ngợi, từ trên xuống dưới, đều không thể tìm được một đứa con như tôi. Tôi từ nhỏ chưa từng làm chuyện xấu, kiên định ở trường học, về đến nhà thì phụ giúp gia đình. Tôi nhớ rõ trước đây, xe bus còn chưa có quẹt thẻ, có một lần tôi còn chưa trả tiền đã bị người ta đùn xuống. Tôi liền đuổi theo xe bus, chạy thẳng từ trạm đầu đến trạm cuối, cuối cùng trả tiền rồi tự đi bộ về."

"Tôi vào đại học chưa từng cúp tiết, hàng năm đều có học bổng, có một lần bạn gái tôi muốn tôi cùng cô ấy đi dạo phố, tôi cũng không đáp ứng. Bọn tôi lần đầu tiên ra ngoài mướn phòng, chỉ nằm trong ổ chăn coi TV, cô ấy lại gần ôm tôi tôi cũng không có xằng bậy. Sau này tôi đi làm, đồng nghiệp thường hay lấy đồ của cơ quan, tôi cũng chưa từng làm chuyện đó. Thứ nên lấy tôi sẽ lấy không chừa, thứ không phải của tôi thì tôi một chút cũng không chạm vào."

......

Tiểu Soái nghe cậu nói liên miên cằn nhằn xong, nhịn không được cảm thán một câu.

"Nhiều năm như vậy, cậu thật sự không dễ dàng."

[End chương 5]

Lúc nào end xong cũng có một câu xin vote sợ mấy rds của zen nhàm nhưng tiết quá thành thật cúi đầu tạ tội với mọi người vẫn câu đó đọc xong cho zen xin ít vote nha ^3^


Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ