Chương 108: Tối Hậu Thư

4.9K 227 18
                                    

Vài ngày sau đó, Ngô Sở Úy tựa như kiến bò trên chảo nóng, mỗi lần nhớ tới một màn ở trong buồng vệ sinh kia liền lo lắng bất an. Cậu cảm thấy bản thân không còn mặt mũi đi gặp Khương Tiểu Soái, không chỉ thời gian nhàn hạ không trở về phòng khám, mà ngay cả khi đi khảo sát công trình thi công gần đó cũng phải đi đường vòng.

Đã cách bảy ngày, lại là cuối tuần, Khương Tiểu Soái đi hỏi thăm nhiều nơi, bảo đảm rằng Trì Sính sẽ không xuất hiện ở công ty, rốt cuộc mới lê bước chân nặng nề đi đến thăm hỏi đồ đệ, cái này Ngô Sở Úy có muốn tránh cũng tránh không được.

Suốt cả buổi sáng, Ngô Sở Úy cũng không có ra ngoài văn phòng, vẫn luôn bị sư phụ giảng bài.

"Tôi hỏi cậu cái này gọi là chuyện gì a? Thời điểm thay đổi chủ ý cũng không nói một tiếng! Giờ thì tốt rồi, tôi cứ như một tên lỗ mãng chạy vào buồng vệ sinh, còn nhìn thấy loại cảnh tượng không nên nhìn như thế!"

Ngô Sở Úy bị nói đến ủ ê mặt mày, không nói một lời.

Khương Tiểu Soái ở trong phòng nôn nóng bước qua bước lại, đi được vài vòng, lại dừng lại ở trước mặt Ngô Sở Úy.

"Còn nữa, sau khi xảy ra chuyện rắm cũng không thèm thả ra một cái, tôi gọi điện cho cậu cậu cũng không nhận điện thoại, gửi tin nhắn cũng không thèm trả lời, lên QQ còn chơi trò ẩn nick với tôi, cậu quên là tôi có mật mã của cậu, có thể đặng nhập vào nick cậu sao?"

Cổ của Ngô Sở Úy đã kéo gần đến dưới bàn.

Khương Tiểu Soái lửa giận hừng hực, mấy ngày nay hắn cũng bị nghẹn đến sắp bệnh, cả ngày ngồi trong phòng khám cứ như một đứa con nít, chờ Trì Sính tìm tới cửa trả thù. Kết quả kinh hồn táng đảm, đau khổ chịu đựng bảy ngày, thế mà cái gì cũng không có, lại còn tự mình dọa mình đến đổ bệnh.

Trầm mặc một lúc lâu sau, Ngô Sở Úy rốt cuộc cũng nghẹn ra một câu.

"Tôi không phải là vì không có mặt mũi gặp cậu sao!"

Khương Tiểu Soái đánh mạnh vào lòng bàn tay, "Cái gì gọi là không có mặt mũi gặp tôi hả? Cậu cùng hắn ở chung một chỗ chính là chuyện tốt a! Tôi vui mừng còn chưa có kịp đâu! Hai thầy trò chúng ta đã thân mật đến trình độ nào rồi, nhìn hắn đưa cậu đi tiểu thì có làm sao chứ? Cho dù hai người ở trước mặt tôi bắn pháo, tôi cũng không đỏ mặt!" Nói xong câu này liền đỏ mặt.

Ngô Sở Úy đưa tay nâng cầm, một bộ dáng thống khổ rối rắm.

"Mấu chốt là, hai chúng tôi không cùng một chỗ a."

Khương Tiểu Soái đột nhiên biến sắc, đỏ mắt trừng Ngô Sở Úy, "Không phải? Tôi nói ... cậu đang đùa tôi đó hả? Mới tốt được mấy ngày đã chia tay rồi sao? Vậy thì không phải tôi nhìn uổng rồi sao? Uổng công tôi lo lắng suốt cả tuần, cuối cùng cái gì cũng không có hả?"

Nếu Trì Sính muốn tới tìm tôi tính sổ, không phải là tôi quá oan rồi sao!

Đương nhiên, lời này Khương Tiểu Soái không có nói ra, sợ rằng nó sẽ làm phá vỡ hình tượng sư phụ anh minh vĩ đại của mình.

Ngô Sở Úy đến đây còn ra thêm một câu trí mạng, "Hai chúng tôi cũng chưa từng ở cùng một chỗ."

Khi người ta tức đến một trạng thái nhất định, liền sẽ không phát hỏa nữa, Khương Tiểu Soái chính là như vậy. Hắn phát hiện, Ngô Sở Úy cùng với Trì Sính là trời sinh một đôi, nhưng lại cứ luôn cằn nhằn không nói, một người so với một người còn nặng hơn. Nuốt hai ngụm nước lạnh, đem lửa nóng trong lòng áp chế bớt, đặt mông ngồi trên ghế, yên lặng nhìn Ngô Sở Úy.

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ