Chương 176: Về Nhà Thăm Mẹ

2.6K 113 1
                                    

Chiều hôm sau, Ngô Sở Úy đi siêu thị, "ném" ngàn vàng mua một đống đồ ngon, lại đi trung tâm mua sắm chọn mấy bộ đồ mới cho bà Ngô, ôm túi to túi nhỏ về nhà.

Bệnh tình của bà Ngô vừa mới chuyển biến tốt liền xuất viện, bà không muốn ở trong bệnh viện, một là cảm thấy buồn, hai là sợ con trai về sẽ phát hiện. Cho nên mấy lần này đều như thế, không đến lúc vạn bất đắc dĩ quyết không đi bệnh viện, mỗi ngày bác sĩ được xe đưa xe đón, đích thân đến nơi kiểm tra và điều trị cho bà Ngô.

Ngô Sở Úy vừa vào cửa đã nói: "Mẹ, sao mẹ lại gầy rồi?"

"Bệnh tiểu đường đến tuổi của mẹ đều chỉ là da bọc xương."

"Nhưng trước kia mẹ không gầy đến vậy?" Ngô Sở Úy đau lòng: "Có phải mẹ không ăn cơm đàng hoàng không? Đừng nghe bác sĩ, nên ăn thì phải ăn, không thể vì kiêng kỵ mà không đủ dinh dưỡng."

Bà Ngô cười ấm áp: "Mẹ lớn tuổi thế này rồi còn nói dinh dưỡng với không dinh dưỡng gì hả? Chỉ cần ăn no là đủ rồi?"

"Vậy không được, tuổi tác càng lớn càng phải dưỡng sinh."

Ngô Sở Úy vừa nói vừa xách đồ vào, mở tủ lạnh, vừa định nhét đồ vào, liền phát hiện tủ lạnh đã chất đầy. Tháng trước y đã đổi tủ lạnh lớn mở cửa đôi cho gia đình, chính là vì thấy không thể chất hết đồ. Kết quả không ngờ, sau khi đổi thành tủ lạnh lớn, đồ vẫn không chứa hết dược.

Hơn nữa y còn phát hiện trong tủ lạnh có những đồ bổ đắc tiền như đông trùng hạ thảo và huyết yến. "Mẹ, những thứ này ai cho vậy?"

Bà Ngô nói: "Đại Trì đó! Thứ trong tủ lạnh hơn một nửa là do đại Trì mang đến."

"Anh ta đến lúc nào?" Ngô Sở Úy hỏi.

"Đại Trì thường xuyên đến đây, lúc trước mỗi ngày đều đến, cậu ta nói cậu ta đã đổi công việc rồi, rảnh quá không có gì làm, liền đến đây chơi với mẹ." Sợ Ngô Sở Úy nghĩ nhiều, bà Ngô còn đặc biệt bổ sung một câu: "Đại Trì nói cậu ấy thích ăn cơm mẹ làm, mỗi lần đến đều phải ở đây xong ăn mới đi."

Ngô Sở Úy sầm mặt không nói gì.

Bà Ngô nhìn đông trùng hạ thảo và huyết yến đó, không khỏi oán trách: "Cái này chỉ bổ chứ không ra sao, đại Trì muốn mẹ mỗi lần hầm canh đều bỏ vào một chút, mẹ ghét mùi vị này. Nếu không phải người ta có ý tốt đưa đến, mẹ đã muốn ném đi rồi."

"Cái này đừng ném!" Ngô Sở Úy trợn mắt, "Đây là đồ bổ đắt tiền, mấy chục ngàn một cân đó."

Bà Ngô vừa nghe thế suýt nữa ngất đi, "Con nói cái gì?"

Ngô Sở Úy vội an ủi: "Không có gì, mẹ đừng căng thẳng, cậu của Trì Sính buôn bán cái này, không cần tiền, không cần tiền..." Nói xong đỡ bà Ngô ngồi xuống.

Cho dù là thế, bà Ngô vẫn lầm bầm: "Vậy chắc chắn cũng là đồ tốt, đại Trì đến đây không lúc nào không mang theo đồ. Mẹ nói nha, con quen được người bạn như đại Trì, thật sự là phúc khí kiếp trước tu được, còn có tác dụng hơn cả lấy được người vợ tốt."

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ