Chương 26: Đổi Nghề

4.6K 220 5
                                    

Trì Sính ở cục thành quản chưa đầy một tháng, lại bị cha hắn bắt đi vào ngành công an. Nguyên nhân là Chung Văn Ngọc nghe được chuyện Trì Sính bị một tên bán hàng rong hất cho một thân đầy cháo, đau lòng đến rơi nước mắt. Mấy ngày nay, bà một mực càm ràm trước mặt Trì Viễn Đoan, nói rằng làm thành quản rất mệt mõi, danh tiếng trong xã hội lại không hay, không muốn để cho con trai phải ở đó làm việc. Trì Viễn Đoan không thể chịu nổi được sự quấy rầy dai dẳng kéo dài của bà, rốt cuộc đành phải đáp ứng.

Ngày đó, Trì Sính bị gọi về nhà, Trì Viễn Đoan đã nói như vậy.

"Mấy con rắn của con ta đã tìm người nuôi hộ rồi, con nếu muốn đi xem thì ở đơn vị làm việc cho đàng hoàng vào cho ta. Từ nhỏ đến lớn, con thích cái gì ta cũng đều không can thiệp, nuôi rắn ta cũng không phản đối, nhưng con chỉ có thể lấy đó như nghề tay trái mà thôi. Con đấu xà kiếm được bao nhiêu tiền ta cũng không lạ gì, nhưng mà một cái nghề nghiệp chính thức so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Còn có, tiệc cưới của con ta cũng đã đều dự tính rồi, khoảng thời gian này năm sau, ta chỉ cho con duy nhất một năm, con không thể dẫn người yêu về, đến lúc đó ta bảo con lấy ai thì con cứ đi mà lấy người đó."

"Cũng được, chỉ cần cô ta không sợ rắn là được." Trì Sính nói.

Trì Viễn Đoan nóng nảy, "Mày lúc nào cũng phải mang theo cái thứ đồ chơi kia bênh người mới được sao?"

Trì Sính bàn tay to hiện rõ từng khớp xương đặt trên người Bình dấm nhỏ, dịu dàng chậm rãi vuốt ve, ý tứ cưng chiều lộ rõ không thể nghi ngờ.

Chung Văn Ngọc ở bên cạnh khuyên can Trì Viễn Đoan, con trai hiện tại vẫn không có người yêu, ông nói cái gì với hắn thì hắn cũng sẽ không nghe lọt tai. Chờ hắn có người yêu rồi, biết đau lòng cho người khác, dĩ nhiên liền có thể phân rõ thục khinh thục trọng (*).

(*): Ý là có thể tự biết phân biệt người nào, vật nào quan trọng hơn, từ đó có được một sự lựa chọn chính xác.

Trước khi đi, Trì Viễn Đoan lại hướng Trì Sính hỏi.

"Con trai của Vương gia bị bán thân bất toại, việc này cùng con có quan hệ hay không?"

Vương Chấn Long gọi cho bố mình ở Vương gia, quê quán tận Sơn Tây, sau này đến Bắc Kinh buôn bán, kiếm chút tiền của cũng không đủ cho con lão chơi đùa. Trì Viễn Đoan biết rõ người này, hai năm trước Vương lão còn cầu xin cấp dưới của Trì Viễn Đoan giúp cho một chuyện, ông đối với người này cũng có chút ấn tượng. Vương Chấn Long gặp chuyện không may, Trì Sính cũng vừa vặn lại có mặt ở đó, tuy là mọi cuộc điều tra đều đã chứng tỏ rõ tai nạn xe cộ này cùng Trì Sính không liên quan, nhưng mà Trì Viễn Đoan vẫn là trong lòng lo lắng chuyện này là do một tay Trì Sính dựng lên.

Trì Sính rất đạm mạc nói một câu, "Con không biết ai gọi là con trai của Vương lão nào hết."

"Tốt nhất là như vậy."

Lại đến cuối năm, đủ loại tiền thưởng, tiền lì xì tràn đầy trong túi của mọi người, đây cũng là thời điểm mấy tên trộm cướp hoành hành không ít. Trong cục cảnh sát thành lập "Đội bắt cướp", phái một trăm người mặt thường phục ra đường bao vây tiêu trừ kẻ cắp, mỗi ngày đều có vô số kẻ bị mắc câu. Trì Sính vừa tới cục cảnh sát mới mấy ngày, liền gia nhập vào trong phân đội này.

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ