Chương 91: Mãnh Hổ Phá Cửa Sổ Mà Vào

4.8K 189 2
                                    

Ngô Sở Úy cắt một kiểu tóc vô cùng ngầu, trên đỉnh cảm giác như được phân thành từng tầng rõ ràng, hai bên tai được hớt thẳng gọn gàng, làm tôn lên ngũ quan tương xứng. Đi ở trên đường, những ánh nhìn của các cô gái không ngừng hướng về phía cậu. Trở về nhìn vào gương, một gương mặt anh tuấn soái khí hiện ra trước mắt, không biết có phải là do đã quen nhìn một bộ đầu tóc lôi thôi lếch thếch hay không, đột nhiên vào thành một khuôn phép như vậy, Ngô Sở Úy có điểm không thể thích ứng được, luôn cảm thấy thật sự là quá sức đẹp trai, khụ khụ...

Tay vuốt phần gốc râu dưới cầm, xoay cổ, thưởng thức nhiều góc nhìn trên dưới phải trái.

Tự kỷ gần mười phút, Ngô Sở Úy đột nhiên ý thức được một vấn đề, cậu bây giờ tốn thời gian đứng trước gương càng ngày càng nhiều. Lúc trước rửa mặt chỉ cần ba phút đồng hồ, một phút tắm qua loa, đã liền mặc áo quần lên. Hiện tại rời giường là soi gương trước tiên, quan sát xem kỹ các loại, đến ngáp còn phải bố trí khẩu hình, càng ngày càng kiêu kì.

Nghĩ tới tâm trạng sau loại hành vi này, Ngô Sở Úy nhanh chóng tránh khỏi gương.

Bởi vì khá thỏa mãn với kiểu tóc bản thân, Ngô Sở Úy đối với nó giữ gìn đến thừa thãi, trước khi ngủ còn chỉnh gối cho phẳng lại, rất có quy tắc đặt đầu lên trên, sau đó sẽ không động đậy.

Nửa giờ sau, vấn đề đã tới, cậu ngủ không được.

Vốn chẳng bao giờ ngủ một cách ngoan ngoãn, cứ cứng ngắc nằm như vậy, có thể ngủ mới là lạ!

Không ngủ được rồi, liền bắt đầu suy nghĩ vớ vẫn.

Hắn đã đi đến tận sáu ngày rồi đi? Còn chưa chịu ra vẻ muốn trở về nữa! Đây là có ý gì? Chơi đến nghiện? Ta tháo! Tham gia chiêu đãi cho đã, lại có điều kiện thưởng thức sắc dục, có là mình mình cũng không thèm về a! Con mẹ nó! Cứ dứt khoát làm luôn ở bên đó đi, tôi cũng đỡ phải bận tâm.

Hít sâu một hơi, ngủ.

Một phút đồng hồ đi qua, mắt lại mở, hung hăng cầm điện thoại đứng lên.

Trong di động của Ngô Sở Úy có lưu GV, mới đầu là để tôi luyện ý chí, sau này trở thành một loại thuốc an thần rất tốt. Tiếng ngâm nga của nam nhân đối với cậu mà nói chính là luyện nghe tiếng Anh, giao hợp chính là tập thể dục theo đài, không có bất cứ cảm giác gì. Bình thường thì nhìn không đến mười phút, còn chưa vào chủ đề chính thì đã ngủ.

Nhưng hôm nay lại xem được, không chỉ là xem được, còn suy nghĩ miên man đâu đâu.

Tưởng tượng đến Trì Sính quỳ gối trên giường, kiên nhẫn hầu hạ lão nhị của mình, nuốt một cái phun một cái, hút một cái, liếm một cái. Dù sao cũng không có ai chui vào đầu cậu càn quét được, ai biết mình hưng phấn vì cái gì chứ? Vì thế yên tâm thoải mái đưa tay vào trong quần nhỏ, bắt đầu tự biên tự diễn.

Trì Sính vừa xuống máy bay là thẳng đến phòng khám, lúc này đang ở trên đường.

Gọi điện thoại cho Ngô Sở Úy, thật lâu mới bắt máy.

"Làm gì vậy?" Ngữ điệu hỏi thăm ân cần ngàn lần như một.

Ngô Sở Úy cố ý che dấu giọng điệu, "Đến giờ này rồi thì ngoại trừ ngủ ra còn có thể làm gì?"

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ