Chương 78: Trước Hết Xử Lý Cô Ta!

4.6K 179 3
                                    

Cứ thế ngủ một giấc đến trưa hôm sau, chờ đến khi Ngô Sở Úy tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trên giường ở phòng khám. Những chuyện xảy ra vào tối hôm qua, hiện tại nghĩ đến vẫn thấy thật là không chân thật, mình không phải là tìm hắn để ngã bài sao? Như thế nào lại hồ đồ làm cùng hắn như vậy? Làm xong không phải là ngủ ở chỗ hắn à? Sao lại về đây rồi?

Càng nghĩ càng không hiểu được, nhanh chóng rời khỏi cửa hỏi Khương Tiểu Soái.

"Cậu có biết tối hôm qua tôi đi làm gì không?"

Khương Tiểu Soái cũng không ngẩng đầu lên hỏi lại,"Làm gì cơ?"

"Cậu không biết a!" Ngô Sở Úy lắc lắc đầu.

"Tôi biết cái gì chứ?" Khương Tiểu Soái cảm giác như Ngô Sở Úy đang mơ ngủ, "Tối hôm qua tôi đi cậu ở lại phòng khám, sáng hôm nay thời điểm tôi tới cậu cũng vẫn còn ở phòng khám, cậu nói cậu đi làm cái gì a? Ngủ."

Ta tháo!... Chẳng lẽ lại là một giấc mộng xuân?

"Đúng rồi, trên bàn có hai túi ăn, không biết ai đưa tới." Khương Tiểu Soái nói.

Ngô Sở Úy nhớ tới lời Trì Sính nói ngày hôm qua, "Hôm nay tâm tình tôi không tốt, cậu trước về nhà ngủ một giấc, sớm mai tôi liền đưa cậu đi ăn."

Náo loạn nửa ngày thì ra không phải mộng ... Ngô Sở Úy không biết vẫn là cao hứng hay mất mát, một mình ngồi trên ghế nghĩ đến thất thần, cũng không đi rửa mặt, cứ để rối bù như vậy ngồi yên.

"Này, nghĩ cái gì vậy?" Khương Tiểu Soái đưa tay huơ huơ trước mắt Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy hai mắt không có tiêu cự nhìn Khương Tiểu Soái, lo lắng.

"Tôi hôm qua đi tìm trợ thủ của Trì Sính, hắn nói Trì Sính đổi công tác vì ba hắn ta, hoàn toàn cùng tôi không quan hệ."

"Cho nên?" Khương Tiểu Soái bỏ nhiệt kế xuống.

Ngô Sở Úy đem cằm dựa lên lưng ghế, "Cho nên hắn căn bản không biết Nhạc Duyệt là bạn gái cũ của tôi, bới lông tìm vết cũng không phải bời vì Nhạc Duyệt, chỉ là trùng hợp mà thôi."

Khương Tiểu Soái đem nhiệt kế đến dưới nách của bệnh nhân, quay đầu tỏ vẻ sợ hãi than, "Vậy hai người cũng có duyên quá rồi đi?"

Có duyên nhưng lại là nghiệt duyên! Ngô Sở Úy nhịn không được nghĩ.

"Vậy cậu hiện tại có tính toán gì nữa không?" Khương Tiểu Soái hỏi.

Ngô Sở Úy tỏ vẻ mình thật sự không biết.

"Có từng nghĩ đến sẽ chấm dứt như thế không?"

Ngô Sở Úy dừng một chút, nói:"Có một chút ý này."

Vừa nói xong, di động liền vang .

Khương Tiểu Soái nói, "Quên nói cho cậu, di động của cậu suốt buổi sáng đến giờ cứ vang mãi, tôi thấy số lạ nên không có tiếp."

Dãy số này đối với Ngô Sở Úy mà nói một chút cũng không hề xa lạ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cho dù có nằm mơ bị thầy dạy toán bắt chép phạt, cũng là chép dãy số này. Kỳ quái, Nhạc Duyệt tại sao lại có thể biết được số điện thoại mới của mình? Ngô Sở Úy đang buồn bực, tiếng chuông của ngưng hẳn. Nhìn lên lịch sử cuộc gọi ghi lại, ta sát, hai trăm cuộc điện thoại nhỡ, tất cả đều là Nhạc Duyệt gọi tới, từ tối hôm qua gọi đến bây giờ.

Chẳng lẽ cô ấy biết rồi?

Đang nghĩ tới, di động lại bắt đầu rung lên.

Nhạc Duyệt ở bên kia nghiến răng nghiến lợi, cái thứ dâm đãng này còn dám vờ đáng thương với mình sao? Có ngon thì liền tiếp mấy của bà, để bà xem thử là ai mà có lá gan lớn đến vậy, ngay cả nam nhân của Nhạc Duyệt bà cũng dám tranh giành.

Sau đó, thanh âm của Ngô Sở Úy từ bên đầu dây bên kia truyền lại đây.

"A lô?"

Nam? Nhạc Duyệt nhất thời mơ màng, không nghe ra được thanh âm Ngô Sở Úy.

"Cậu là ai a?" Nhạc Duyệt hỏi.

Ngô Sở Úy thực bình tĩnh nói ra tên thật của mình,"Ngô Kỳ Khung."

Nghe được ba từ này, Nhạc Duyệt có chút quanh co không biết được mình đang có cảm giác gì.

"Sao lại là anh?"

Nhạc Duyệt dùng hết các loại thủ đoạn, tân tân khổ khổ đi điều tra dãy số gây rối này, thế nào lại là của bạn trai cũ của mình?

Ngô Sở Úy hừ cười một tiếng,"Cô là đang hỏi ai chứ? Điện thoại là do chính cô gọi tới mà."

Nhạc Duyệt chưa từ bỏ ý định truy vấn,"Dãy số này chính là dãy mà anh đang dùng hiện tại?"

"Tôi cùng người khác dùng chung một dãy số được sao?"

Nhạc Duyệt bị mấy lời của Ngô Sở Úy làm cho phát nghẹn, ngưng thần suy tư một lát, đột nhiên cân nhắc đến điểm nào, lúc này liền giận, "Ngô Kỳ Khung, anh là cái đồ không biết xấu hổ!"

Ngô Sở Úy ngữ khí như trước thản nhiên ,"Tôi như thế nào lại là đồ không biết xấu hổ?"

"Anh có phải thấy tôi quá dễ dãi rồi không, trong lòng cảm giác bất công, cố ý gọi cho bạn trai tôi muốn châm ngòi li gián? Ngô Kỳ Khung, tôi nói cho anh biết, anh bớt làm thiêu thân đi, tôi không còn có thể để ý đến anh một lần nữa đâu, anh cứ chết tâm đi. Về sau bớt gọi điện thoại cho bạn trai tôi, bớt nhắc đến tôi trước mặt anh ấy, nếu không thì anh không xong với tôi đâu."

Ngô Sở Úy không biết nên nói cái gì cho tốt,"Chỉ cần cô không ở trước mặt hắn ta nhắc đến tôi là được."

"Phi! Anh thế mà lại thực sự tự đem bản thân thành bàn thức ăn ngon sao, tôi nhắc đến anh chỉ sợ sẽ làm ô uế lỗ tai anh ấy!"

Ngô Sở Úy cạch một cái cúp máy, ánh mắt sắc bén ném về phía Khương Tiểu Soái.

"Tôi nghĩ kĩ rồi."

Khương Tiểu Soái,"Tính làm gì?"

Sáu chữ mang theo loại ngữ khí hùng hồn.

"Trước hết xử lý cô ta!"

[End chương 78]

Vừa ngồi viết truyên vừa nghe nhạc....tay bấm bấm.....miệng nhẩm nhẩm lèm bèm hát hát như con điên trong căn phòng có 2 ng 

Xàm đủ rùi vote cho con nhỏ đi ạ~

Nghịch Tập Chi Ái Thượng Tình Địch (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ